Nhà thơ và trăng

03-10-2009 16:18 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cứ mỗi mùa trung thu, lại thấy trăng sao mà huyền bí và gần gũi đến thế. Trăng già thế mà lúc nào cũng non tơ, làm xao xuyến biết bao tâm hồn nhà thơ. Hình như không có nhà thơ nào không có những câu thơ xúc động về trăng.

Cứ mỗi mùa trung thu, lại thấy trăng sao mà huyền bí và gần gũi đến thế. Trăng già thế mà lúc nào cũng non tơ, làm xao xuyến biết bao tâm hồn nhà thơ. Hình như không có nhà thơ nào không có những câu thơ xúc động về trăng.

Nhà thơ Tố Hữu mô tả tâm trạng người tù trước ánh trăng trôi qua đêm:

"Thôi rồi trăng ơi

Trăng đi xa rồi

Ôi vầng trăng xa

Bao giờ luân hồi.

Người tù trĩu nặng

Nghe buồn tê da

Rào song sắt nặng

Tàn canh tiếng gà".

Quả thật ngồi trong nhà tù, nhìn trời qua cửa sổ thấy vầng trăng tự do, ai mà không khao khát. Khao khát đến tê da là phải lắm.

Vẫn vầng trăng đó, nhưng với tâm trạng của những người đang tan trong cuộc đời tươi rói, thì vầng trăng lại dịu dàng, ngọt ngào. Xuân Diệu là một trong những tâm trạng ấy, nên trăng của ông khoáng đạt và mênh mông:

"Chớ đạp hồn em trăng từ viễn xứ

Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn".

Câu thơ nhắc chúng ta đừng phũ phàng với những tâm hồn non tơ. Tình yêu đẹp đẽ như vầng trăng đang lên cao kia, chính là sự ngỡ ngàng của chàng đối với em vậy.

Có lẽ những câu thơ tình đẹp nhất, đầy mơ mộng nhất, phải nói tới thơ trăng của Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử chỉ tả không thôi, nhưng chọn cảnh rất tài tình:

Đây là trăng trên cao:

"Trăng nằm sòng soãi trên cành liễu

Đợi gió đông về để lả lơi"

Còn đây là trăng dưới thấp:

"Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe".

Những câu thơ đẹp như những bức họa về trăng trước mắt chúng ta. Ở vị trí nào ta cũng thấy trăng rất huyền ảo. Từ một mảnh trăng non như vương trên cành đang thẫn thờ đợi gió để lả lơi, cho tới khuôn trăng đầy đặn dưới lòng khe, mà tác giả cảm thấy như trăng đang tắm.

Các nhà thơ mỗi người có một cách tiếp cận trăng khác nhau, giúp chúng ta yêu trăng hơn, gần gũi với trăng hơn.

Nhà thơ Hồ Chí Minh lại coi trăng như bạn bè:

"Trăng vào cửa sổ đòi thơ".

Dẫu chỉ một câu thôi, mà thấy trăng thân tình biết mấy. Tưởng như muôn việc chất lên vai, bận rộn về chính trị, quên cả thiên nhiên, không ngờ thiên nhiên luôn bên Người. Ta như thấy Người cũng đang ngồi trước cửa sổ ngóng trăng. Và ánh trăng ấy vào cửa sổ không đòi gì cả, mà chỉ đòi thơ, y như đang sống trong một giấc mơ vậy.

Một trong những người luôn có trăng bên cạnh, đó là người lính. Hành quân dưới trăng, gác dưới trăng, và cả khi ngủ cũng ngủ dưới trăng nữa. Nhưng Chính Hữu đã chọn trăng cho người lính là trăng trong chiến đấu.

"Rừng hoang

Sương muối

Bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng

Trăng treo".

Hình ảnh trăng treo đầu súng đối với người lính thì thật tuyệt vời.

Trăng thời chiến đã đẹp, trăng thời bình càng lộng lẫy hơn. Đọc thơ mà như được tắm mình trong không gian huyền ảo ấy:

       "Đêm nay trăng sáng Cổ Ngư

Trăng vàng mặt nước trăng như mặt người

           Trăng soi mặt ngọc trên trời

Ngẩn ngơ trăng ngó mặt người như trăng".

Trăng không chỉ là chăng, mà trăng tôn vinh con người. Thi sĩ đã làm được một việc cho trăng mà không mấy ai nghĩ tới.

Nào các bạn ơi, hãy nhìn lên trăng trung thu vành vạnh để thưởng thức cái thiên nhiên kỳ diệu này. Biết đâu trong một phút thăng hoa, các bạn sẽ trở thành một nhà thơ trăng.

Nguyễn Quang Hà


Ý kiến của bạn