Nhà thơ và chó sói

01-09-2013 08:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhà thơ quá cố Trần Lê Văn nho nhã, cởi mở, thương người có lần phải cầu viện đến hình tượng con chó sói trong văn học Pháp, con vật hung ác?

Nhà thơ quá cố Trần Lê Văn nho nhã, cởi mở, thương người có lần phải cầu viện đến hình tượng con chó sói trong văn học Pháp, con vật hung ác?

Chữ “duyên” huyền diệu của đạo Phật không những có thể giải thích nghịch lý ấy mà còn gắn hai nhà thơ thuộc hai phương trời và hai thế kỷ khác nhau.

Có lần anh Văn đi xe đạp thăm con ốm ở cách Hà Nội hai chục cây số. Lúc về, vừa dắt xe qua đường, anh bị một chiếc xe honđa đi ẩu húc phải rồi bỏ chạy. Đau điếng người, anh được người qua đường nâng dậy. May không bị gãy xương, nhưng bắp chân và đầu gối bị thương, máu chảy bê bết. Ngồi một lúc đỡ đau, anh lại đạp chiếc xe tòng tọc về Hà Nội. Anh kể với tôi: “Mỗi vòng đạp, chỗ đau lại tấy lên. Mình vừa đạp vừa đọc to bài thơ tiếng Pháp Cái chết của chó sói (La mort du Loup) học thuộc lòng hồi học trường thành chung Nam Định.

Mình ngâm đi ngâm lại mấy câu kết:

“Rên rỉ, khóc than, cầu nguyện đều hèn. Hãy cương quyết làm nhiệm vụ lâu dài và nặng nề của ngươi. Theo con đường mà số phận đã gọi ngươi đi. Rồi cuối cùng, như ta, ngươi hãy chịu đau mà chết không một tiếng kêu”.

Nghe anh bạn tâm sự, tôi ý thức được sức mạnh động viên của văn chương. Ai có thể ngờ được là một bài thơ viết dưới trời Tây đã gần một thế kỷ rưỡi lại có tác dụng giúp một nhà thơ Việt vượt qua lúc khó khăn! Trong bài Cái chết của chó sói, tác giả tả một cuộc đi săn đêm trăng, con sói bị cả một đoàn người đâm và bắn. Nó chết không thèm kêu một tiếng. Vigni (1797-1863) - nhà thơ thuộc trào lưu lãng mạn, viết bài này năm 1938, khi ông lui về sống cô đơn, đau khổ vì mẹ chết và tình nhân đoạn tuyệt. Bài thơ ở trong tập Những Thần số mệnh (Les Destinées), thơ triết lý phản ánh tư tưởng bi quan khắc kỷ, dũng cảm chịu đựng, tin vào tiến bộ, vào sự giải phóng ý thức và trí tuệ con người. Bài thơ đầu Những Thần số mệnh nói lên tư tưởng thời cổ đại Hy Lạp La Mã quan niệm: con người bị phụ thuộc vào các nữ thần số mệnh. Khi có đạo Kitô, đức Chúa đã giải thoát con người khỏi những thần số mệnh, nhưng con người lại bị chi phối bởi Ân Chúa nghiệt ngã.

Ân Chúa (Grâce Divine) là tiền định. Một người có thể rất tốt, suốt đời làm điều thiện mà vẫn không được lên Thiên đường vì không được hưởng Ân Chúa. Không ai biết được mình có được hưởng Ân Chúa hay không, đó là điều huyền bí. Nhưng vẫn phải cố gắng chịu cái đau khổ của cuộc đời, làm điều thiện trong khi không chắc có được Ân Chúa. Điều đó tạo ra cái băn khoăn siêu hình của phận người. Quan niệm yếm thế của Vigni rất gần Ôn Như Hầu trong Cung oán Ngâm khúc. Nhưng Vigni đặt cho thi sĩ nhiệm vụ tìm lối siêu thoát cho con người bằng thi ca, tình yêu, tình thương và lòng tin vào sự tiến bộ của loài người. Điển hình là bài thơ Chai ném xuống biển (Bão táp, tàu sắp chìm, thuyền trưởng đút các tư liệu ghi những dữ kiện khoa học khám phá được trong chuyến đi, đóng chặt nút lại. Chai ném xuống biển có thể một ngày kia được vớt lên và giúp ích được mọi người).

Còn chuyện Cái chết của chó sói, Vigny tả cái chết của chó sói như sau:

...“Sói xuất hiện và ngồi xuống, chống hai chân trước, bám những móng nhọn thật sâu vào cát… Mọi ngả đều bị chặn không còn lối thoát. Mõm sói nóng bỏng tựa hồ lửa đốt. Sói ngoạm vào họng tươi rói một con chó săn, quyết không buông, cắn chặt đôi hàm như sắt, mặc đạn vù bay xuyên suốt thân mình. Và những mũi dao nhọn như những gọng kìm xé nát ruột gan con sói... Mãi đến khi biết chó săn đã tắt thở, chết trước sói, lúc đó, sói mới nhả hàm răng cho thân mình chó săn sụp xuống dưới chân mình. Sói nhìn chúng tôi trân trân không sợ hãi, rồi nhắm mắt lại, nằm xuống, chết, không một tiếng kêu rên!”.   

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn