Với bạn đọc cả nước, Trần Hữu Thung được biết đến với tư cách nhà thơ, tác giả bài Thăm lúa nổi tiếng, song với bạn bè thân quen cũng như với đông đảo người dân quê ông, ông còn trở nên nổi trội bởi những kỳ tích trong thể thao. Bơi lội, đá bóng, săn bắn, đấu vật, dường như “ngón nghề” nào ông cũng thông thạo. Quả là “văn võ toàn tài”.
Trong lĩnh vực bơi lội, Trần Hữu Thung được bạn bè nhận xét là “y như con rái cá”. Nhờ thế, ông đã cứu được bạn thơ Hoàng Trung Thông vì đâu như ông nhà thơ này bị chuột rút...
Trần Hữu Thung rất ham mê bóng đá. Ông nhớ một lần (hồi chống Pháp), cơ quan Quân khu bộ mời học viên lớp Văn hóa kháng chiến Liên khu IV tham gia đá giao hữu. Trong trận đấu, ông phát hiện thấy phía đội bạn “có một anh mập mập, nói giọng Bình Trị Thiên” cứ bám kèm riết ông. Ông dẫn bóng, người này chèn. Ông gạt chân đẩy bóng làm người đó mất đà vấp ngã, mình lấm bê bết đất. Nhà thơ Hoàng Trung Thông cùng tham gia đội bóng với ông thấy vậy chạy đến nói nhỏ vào tai Trần Hữu Thung: “Rằng mi mần dữ rứa, mi có biết... anh Nguyễn Chí Thanh đó”. Hết hiệp đấu, Trần Hữu Thung chạy đến ngỏ lời xin lỗi vị tướng. Tướng Nguyễn Chí Thanh cười cười vỗ vai ông: “Cậu cừ lắm... Khỏi cần! Trên sân cỏ thì ai cũng như ai”.
Trần Hữu Thung từng được xem là một trong những người “khỏe nhất vùng Diễn Châu” (Nghệ An, quê hương ông). Nhà văn Bùi Hiển đã có một liên tưởng: “Làng Trung Phường quê anh ở gần lèn Hai Vai: bỗng dưng tôi nảy liên tưởng, ví cái dáng chắc nịch của anh bạn nhà thơ nông dân với cái dáng sừng sững ngang tàng, đôi vai trải rộng của hòn núi đá tên tuổi được ghi trong sử sách”. Chuyện kể, một lần, có tay trọc phú đã thách ông gánh nổi hai bồ thóc, mỗi bồ nặng trên 50 kilôgam. Nếu được, sẽ cho không. Trần Hữu Thung lẳng lặng đốn một gốc tre già làm đòn rồi quảy thẳng hai bồ thóc về nhà mình. Cũng có thể đó chỉ là giai thoại. Riêng chuyện đấu vật sau đây thì nhiều người được chứng kiến: Năm ấy, xã ông có tổ chức hội vật. Các đô vật ở xã lần lượt bị đốn gục. Lãnh đạo xã sốt ruột quá, mới hỏi Trần Hữu Thung đâu. Có người trả lời: “Chú ấy đi họp hội nghị văn hóa trên tỉnh”. Lãnh đạo xã nghe vậy hạ lệnh: “Đạp xe lên tỉnh đón chú ấy về ngay. Phải cứu lấy danh dự xã mình”. Người được cử đi tìm đến hội nghị nọ thì thấy Trần Hữu Thung đang ngồi ghế chủ tịch đoàn. Người này bèn viết giấy nhờ chuyển cho ông. Trần Hữu Thung xem xong giấy, liền quay sang trao đổi mấy lời với người ngồi cạnh rồi tức tốc đạp xe về xã. Trên võ đài, một đô vật xã bên đang bừng bừng khí thế ra lời thách đấu. Trần Hữu Thung thấy vậy cởi phăng quần dài, cởi áo, nhảy lên vật ngay. Người ông cuồn cuộn cơ bắp. Loáng một cái, nhà đô vật kia đã bị vật đổ, phơi trắng rốn. Mọi người vỗ tay hò reo rầm trời, trong khi Trần Hữu Thung thản nhiên đạp xe lên tỉnh...họp tiếp.
Bởi ý thức được mình có sức khỏe hơn người nên trong cuộc sống đời thường, Trần Hữu Thung luôn nhận lấy những phần việc đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. Nhà thơ Quang Huy kể: Thời bom Mỹ đánh phá ác liệt, hễ ông và Trần Hữu Thung đi qua những hố bom bùn đất lầy lội thì thể nào Trần Hữu Thung cũng bê bổng chiếc xe đạp của hai người mà phăm phăm lội qua, bất chấp việc Quang Huy vừa là quân của ông, lại ở độ tuổi trẻ tráng. Ông bảo: “Tao cày ruộng, lội bùn quen rồi. Tao vác hai cái xe đạp có thấm tháp gì so với sức của tao”.
Trước nay thiên hạ thường hình dung các nhà thơ là những người “chân yếu tay mềm”, vóc dáng thư sinh. Có lẽ với trường hợp của Trần Hữu Thung, cách nhìn này phải được điều chỉnh.
Tường Duy