- Có. Tôi cũng đang theo dõi cuộc “nổi giận” của công chúng. Thậm chí, những ai “bênh” PGS.TS. Bùi Hiền như TS. Đoàn Hương trên truyền hình cũng bị “ném đá” tơi bời. Người ta còn “chế ảnh”, khoác com-lê lên “tân lang” Đoàn Hương và “sắm” áo cưới cho “tân nương” Bùi Hiền và mời thiên hạ đến dự cuộc “hôn nhân” của “cặp đôi người ngoài hành tinh Bùi Hiền và Đoàn Hương”. Thật là quá đáng!
- Ông luôn quan tâm đến tiếng Việt. Các nhà văn chân chính, tôi gọi “nhà văn chân chính” để khu biệt họ với các ông thợ viết mượn danh nhà văn, vâng, những nhà văn chân chính đều là những bậc thầy tiếng Việt. Chả thế, nhà thơ Lê Đạt gọi họ là “phu chữ”. Ông cũng là người rất quan tâm đến việc gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Ông còn nói: “Ta vẫn thường quan tâm đến nạn phá rừng, phá môi trường sinh thái. Nhưng có mấy ai để ý đến bầu văn hóa đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt là tiếng Việt. Chưa bao giờ tiếng Việt bị tàn phá tàn bạo như hiện nay...”.
Tiếng Việt hình thành và phát triển rất phong phú. Là kết tinh của trí tuệ bao nhiêu đời. Nếu có cải cách gì thì cũng chỉ làm sao để tiếng Việt ngày càng phát triển hơn, phong phú hơn ( Nhà thơ Trần Đăng Khoa). Ảnh minh họa
- Vâng, quả là tôi viết, và nói rất nhiều về vấn đề này. Nhưng cuộc “cách mạng” của thầy Hiền không phải đổi mới tiếng Việt, mà là cải cách chữ Việt, nghĩa là cải cách các ký tự để ghi, chép tiếng Việt. Đây chính là công việc từ mấy trăm năm trước của cụ Alechxăng Đơrốt, một nhà truyền giáo người Pháp, gốc Bồ Đào Nha và cũng là nhà cách mạng vĩ đại nhất đã sáng tạo ra hệ thống chữ Việt hiện đại lấy gốc từ chữ La tinh mà chúng ta đang dùng hiện nay. Nếu không có cụ Alecxăng, biết đâu bây giờ chúng ta vẫn dùng chữ Nôm, là một sáng tạo riêng của cha ông ta, lấy gốc từ chữ Hán, nhưng lại lùa thùa, rắc rối hơn chữ Hán nhiều. Vừa rồi, nhiều người “quật” thầy Bùi Hiền, lại lấy Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ra để nói về sự trong sáng của tiếng Việt. Văn cụ Nguyễn Du đúng là tuyệt vời thật, nhưng cụ viết bằng chữ Nôm đấy chứ. Chúng ta có bản Kiều hiện đại hoàn thiện như hiện nay cũng có một phần đóng góp của cụ Alechxăng đấy. Vì thế, nhìn ở góc độ văn hóa, mà cụ thể là tiếng Việt, tôi rất mong chúng ta có con phố mang tên Alechxăng Đơrốt ở cả ba miền: Hà Nội, cố đô Huế và Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, để nói với thế giới rằng, người Việt chúng ta không bao giờ là kẻ vô ơn, nhất là những người có công lớn đối với đất nước này. Theo nhà văn Tô Hoài, trước đây, ở Hà Nội cũng đã có tượng và phố Alechxăng Đơrốt. Nhưng sau chúng ta đập đi, chỉ giữ lại tượng và phố Yecxanh. Có lẽ cũng đơn giản vì chúng ta biết chắc chắn Yecxanh là một thầy thuốc vĩ đại, còn Alechxăng Đơrốt, chúng ta chỉ biết đó là nhà truyền đạo, và với cái nhìn hẹp hởi một thời còn rất nhiều ấu trĩ nên đã đập đi chăng? Cần phải khôi phục lại và vinh danh nhà cách mạng văn hóa Việt vĩ đại này.
Tuy nhiên, chữ Việt của cụ Alechxăng Đơrốt cũng chưa phải đã hoàn thiện. Vì vậy, nếu có những cuộc cải cách nhằm hoàn thiện hơn những gì chúng ta đã có âu cũng là chuyện bình thường. Trước thầy Hiền đến gần 60 năm, cũng đã có người làm như thầy rồi, nhưng không thành công, vì thế, có người “phản biện” thầy Hiền, đã vu thầy “ăn cắp” ý tưởng của người đi trước. Thực chất cũng không phải hoàn toàn như vậy. Việc làm của thầy Hiền chỉ xuất phát từ việc chữ Việt chưa hoàn thiện, vì rắc rối quá, đấy là nhìn ở góc độ người đi học, nhất là người nước ngoài học tiếng Việt, thầy muốn cải tiến cho tốt hơn. Cũng có người nổi giận, trút lên đầu thầy nỗi phẫn uất, vì thầy đem tiền của dân ra làm những việc vô bổ. Điều này cũng nên xem xét lại, vì thầy Hiền không dùng tiền Nhà nước. Đó chỉ là nghiên cứu cá nhân, đề xuất của cá nhân trong một cuộc hội thảo. Hội thảo khoa học thì người ta có quyền bàn...
- Nghĩa là ông ủng hộ cuộc cải cách của thầy Hiền?
- Tôi ủng hộ ý tưởng của thầy. Chỉ ý tưởng thôi. Nghĩa là cần tiếp tục cách tân để chữ Việt ngày một hoàn thiện hơn thôi. Nhưng cụ thể những cải cách mà thầy đưa ra thì lại không ổn. Thầy không xây được gì mới, mà lại tàn phá nó, làm cho nó dị dạng đi. Chính điều này đã làm công chúng nổi khùng trên các trang mạng xã hội. Thực tình, việc làm của thầy Hiền cũng không có gì mới cả. Chúng ta cũng đã làm rồi. Ngay từ những năm 80 của... thế kỷ trước, chúng ta cũng đã cải tiến chữ viết, bằng cách giản lược đi, tước bớt nét đi. Chữ viết trước đây rất đẹp, có nét thanh nét đậm. Cuộc cải cách chữ viết ấy, tốn rất nhiều công sức và tiền của, nhưng kết quả là chúng ta được một kiểu viết quấy quá, cẩu thả, hỏng đến mấy thế hệ. Cũng may, cuộc tàn phá chữ Việt ấy, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, vì bây giờ, phần lớn chúng ta viết bằng vi tính. Chỉ khổ các thầy cô phải đi học lại, nhất là các thầy cô dạy ở bậc tiểu học, phải luyện chữ cho học trò. Lại phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc, chúng ta mới trở lại được với một nền giáo dục đúng đắn, chuẩn mực mà chúng ta đã có. Tôi gọi đó là nền giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Ông Huyên là vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên, vị Bộ trưởng do Bác Hồ chọn, và ông cũng là vị Bộ trưởng sáng giá nhất trong tất cả các vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ trước đến nay...
- Ông vừa nói tiếng Việt rất khó...
- Đúng thế. Khó. Rất khó cũng vì nó rất phong phú, nhất là đối với người nước ngoài học tiếng Việt. Nghe Tây nói tiếng Việt vui lắm. Cứ như bước vào cái nhà cười. Mọi đường nét của âm thanh đều biến dạng. Tiếng Việt là ngôn ngữ hẻo lánh. Đã thế lại rất oái ăm, bởi nó có đến sáu thanh. Chỉ nhầm một li là đi một dặm. Nghe nói có ông Tây lấy vợ Việt Nam. Hôm ra mắt bố mẹ vợ, anh chàng rể đã tuyên bố rất trịnh trọng: “Xin dói thẹo với các cụ, toi là con... dê cụ!”. Cả nhà được một phen tá hỏa. Ông bố vợ kinh hoàng. Mình gả con gái cho người, chứ có gả cho dê đâu. Mà lại là dê dị dạng, dê đi bằng hai chân. Khiếp! Sau bình tĩnh lại, mới thấy trái đất vẫn quay xung quanh mặt giời. Chỉ tại con ma ngôn ngữ nó quẫy lung tung, nên con rể mới thành con dê. Hãi quá! Chuyện ấy chẳng biết thật hay bịa. Nhưng chuyện này thì hoàn toàn có thật. Tôi nghe trực tiếp. Đó là dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, một nhà sử học được mời đến nói chuyện với sinh viên về một trận đánh lịch sử, nổi tiếng thế giới. Trong giảng đường có rất nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ, nhưng diễn giả chỉ tin người phiên dịch của mình. Anh bạn Tây này nói tiếng Việt khá hoạt. Chỉ tiếc là dấu cứ nhầm lung tung. Đại tướng thành đai tướng. Kéo quân thành kéo quần. Thế là suốt một tiếng đồng hồ, ông đai tướng cứ hết kéo quần lên lại kéo quần xuống. Cả giảng đường muốn cười lăn mà không dám cười. Muốn cười mà cứ phải nhịn để làm người lịch sự. Bởi thế, trông mặt ai cũng căng thẳng. Kinh khiếp. Một bạn nước ngoài bảo tôi: “Tiếng Việt của các anh lạ nhỉ, những bộ phận trên mặt toàn M, này nhé: Mặt, Mắt, Mũi, Miệng, Mồm, Môi, Mép, Mày, Má, Mi toàn M. Đúng là chỉ người nước ngoài học tiếng Việt mới để ý kỹ như thế. Ngay cả người Việt viết tiếng Việt cũng nhầm lẫn. Đến cả nhà văn, người được coi là bậc thầy ngôn ngữ mà có người cũng viết sai chính tả. Thầy Hiền bảo: “Ta dùng quen rồi nên không để ý những điểm bất hợp lý đó, nhưng trẻ con và người nước ngoài mới học tiếng Việt gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể hiểu nổi vì sao chữ cái G đọc là gờ, khi ghép với A sẽ tạo được thành từ đọc là ga, nhưng ghép với i thì không thể đọc là ghi. Vì thế, tôi cải tiến chữ quốc ngữ để loại bỏ những bất hợp lý đó, đơn giản hóa tiếng Việt, giúp mọi người dễ học, dễ nhớ, sử dụng được bền”. Theo đó, C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K. Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R... Thầy Hiền còn rất tự tin khi cho rằng, một học sinh lớp 1 chỉ cần nửa năm sẽ đọc, viết thành thạo, thay vì mất cả năm như hiện nay. Những người quen chữ viết hiện nay cũng chỉ cần tối đa một tuần là thao tác được tốt với văn bản bằng chữ cái mới. Nếu bảng chữ cái mới được thông qua, Nhà nước cũng không cần tổ chức xóa mù chữ lại cho toàn dân như nhiều người lo ngại. Các tài liệu hiện có vẫn dùng song song với sách, báo mới ra được viết bằng bảng chữ mới. Ngoài tiết kiệm thời gian, công sức cho người bắt đầu học chữ, theo thầy Hiền, bảng chữ cái mới ngắn gọn hơn sẽ giúp người viết thao tác nhanh hơn, giảm được 8% giấy mực in ấn. Điều này thì phải nói là thầy tự tin đến mức ảo tưởng đấy. Chữ của thầy chẳng dễ học đâu, không phải chỉ người nước ngoài mà ngay cả gần 90 triệu người Việt cũng phải học lại mà cũng khó học được, vì nó thành một thứ ngôn ngữ khác rồi .“Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”; “Luật Giáo dục” phải viết là “Luật Záo zụk”, “nhà nước” là “n’à nướk”, “ngôn ngữ” là “qôn qữ”. Chính điều này đã làm công chúng nổi giận, cho là thầy “thần kinh”, thầy là người ngoài hành tinh. Một bà bảo: “Sang năm cháu tôi đi học lớp một. Tôi về hưu mấy chục năm rồi. Đừng bắt tôi phải ngồi chung lớp với cháu tôi”.
Tiếng Việt hình thành và phát triển rất phong phú. Là kết tinh của trí tuệ bao nhiêu đời. Nếu có cải cách gì thì cũng chỉ làm sao để tiếng Việt ngày càng phát triển hơn, phong phú hơn. Cách làm của thầy Hiền không tốt hơn mà lại biến nó thành méo mó và dị dạng. Để có được một cuộc cách mạng mới là khó đấy. Xem “lối đi” của thầy, tôi chỉ thấy Alechxăng Đơrốt là vĩ đại. Và “phát minh” của cụ lại được hoàn thiện qua rất nhiều thời đại. Không phải cứ người đời sau thì hơn được các cụ cổ lỗ. Không có chuyện đó đâu, các ngài giáo sư, tiến sĩ ạ!
- Xin cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa!