Nhà thơ “cậu bé hàng xóm” của cụ Tản Đà

Văn hóa – Giải trí
Vào cuối thế kỷ trước, có một tình bạn bộ ba nổi tiếng trong giới các nhà thơ: Quang Dũng - Trần Lê Văn - Ngô Quân Miện.
(SKDS) - Vào cuối thế kỷ trước, có một tình bạn bộ ba nổi tiếng trong giới các nhà thơ: Quang Dũng - Trần Lê Văn - Ngô Quân Miện.

Trong bộ ba đó, nhà thơ Ngô Quân Miện - nguyên Tổng biên tập báo Độc lập có những đặc điểm dễ nhớ: vóc người nhỏ thó, tốt bụng và hóm hỉnh. Quê ông ở làng Khê Thượng, huyện Ba Vì (thuộc Hà Tây cũ). Nhà ông lại ở giáp vách với nhà cụ Tản Đà nên hồi ông 10-11 tuổi, những lúc cụ Tản Đà mỏi bước lãng du, về quê nghỉ ngơi, ông thường được nghe nhiều lần cụ ngâm thơ sang sảng. Rồi những chiều hè, cậu bé Miện theo trẻ hàng xóm ra sông tắm, một trong những trò tinh nghịch là nấp sau bụi cây, chờ lúc cụ Tản Đà tắm xong, ung dung lên bờ, ung dung mặc áo trước khi mặc quần mà hấm hứ với nhau…

Các chuyến đi thực tế trước đây mà có bộ ba Quang Dũng - Trần Lê Văn - Ngô Quân Miện đi cùng thường vui như tết. Khác với Trần Lê Văn, câu chuyện vui phải có đầu có cuối, có xuất xứ, Ngô Quân Miện thì chỉ cần thêm vào một tiếng đế dí dỏm là đủ nổ ra một trận cười. Cách này cũng gần với cách đùa dí dỏm thông minh của Quang Dũng. Một hôm, cuối chuyến đi, trên ôtô, thấy ông ngồi im nhìn ra ngoài, tôi hỏi trêu ông: “Cụ Dũng sao lại ngẩn ra thế? Nhớ cụ bà chăng?”, ông đối đáp rất nhanh: “Vâng! Nhưng là… tôi nhớ cụ bà hàng xóm!”, rồi ông cười hồn hậu một nụ cười rất… Quang Dũng!    

Còn ông Ngô Quân Miện, một lần chúng tôi đi thực tế ở Nam Định. Vị cán bộ đưa chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn tư nhân, quán bà H. Ăn xong, lên xe, thấy anh em trong đoàn khen bữa ăn ngon, ông này giải thích: “Còn phải nói! Ở đây chúng tôi có câu: Khách sạn chuyên gia không bằng Ngã  ba Bến thóc, Ngã ba Bến thóc không bằng một góc bà H”. Nhà thơ Ngô Quân Miện tức thì xuýt xoa: “Ôi! Một góc mà còn ngon thế này, nữa là…”. Mọi người đang trên đà chuyện tiếu lâm, hiểu ngay ý câu đùa, khỏi cần ông nói hết, cùng phá lên cười.

Ngô Quân Miện đôi lúc nói bị lắp, nhưng là người đối được rất nhanh những câu đối hóc hiểm, tỏ ra trí óc ông hoạt động nhanh hơn lời nói.

Một lần, mấy bạn văn gặp nhau, nhà thơ Lưu Quang Thuận khoe vừa lắp xong bộ răng giả, theo chế độ “bao cấp” (nghĩa là được miễn phí một phần hoặc miễn phí cả tùy theo tiêu chuẩn cấp bậc). Mọi người cười trêu: “Khi cười, trông ông như trẻ ra mấy tuổi! Cứ phải cười liên tục đi!”. Lưu Quang Thuận chữa ngượng: “Tớ đố các cậu đối được vế đối này:  Miệng cười lấp lánh... răng nhà nước

Mọi người khen vế đối hiểm ở 3 chữ răng nhà nước, vừa là tu từ nghịch ngợm (răng của Nhà nước cấp hay là nhà nước có… răng?) vừa ngụ ý tự trào, lấy chữ chi mà đối được? Rồi ngẩn ra nhìn nhau. Nhà thơ Ngô Quân Miện gần như ngay lập tức, hắng giọng: “Tớ đối nhé! Các bạn nghe đây: “Mắt liếc mơ màng…” được chưa nào? Ồ, tưởng gì, chỉ đến đấy thì học trò tiểu học cũng đối được! Nhưng mọi người rất hiểu mới chỉ nghĩ đến đấy thì không bao giờ họ Ngô lên tiếng dõng dạc như vậy. Quả nhiên, ông hắng giọng đọc lại 4 tiếng đầu, rồi ngừng một chút để kéo dài sự chờ đợi của mọi người:

 “Mắt liếc mơ màng… kính quốc doanh!”.

      Tiếng cười bật lên râm ran căn phòng nhỏ của nhà viết kịch họ Lưu.

Sau lời khen ngợi Ngô Quân nghĩ nhanh, tiếp theo là lời đánh giá: kính quốc doanh chỉ có một nghĩa, chưa xứng với răng nhà nước.

    Nhưng “xuất đối dị, đối đối nan”, đối chỉnh được 8/10 như vậy cũng   còn hơn không ai đối được!    

   Phương Nguyên


Ý kiến của bạn