Nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan: Tương lai “văn trẻ” sẽ đi vào khủng hoảng

Văn hóa – Giải trí
Là người làm phê bình ở một tờ báo Văn nghệ toàn quốc, cũng là người theo dõi sát sao diễn đàn văn học trẻ, nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan cho rằng: Hiện nay trong sáng tác của nhiều người viết hoặc còn trẻ hoặc không trẻ mà người ta gói ghém trong cụm từ “diễn đàn văn học trẻ” không có gì thật sự mới lạ.

Là người làm phê bình ở một tờ báo Văn nghệ toàn quốc, cũng là người theo dõi sát sao diễn đàn văn học trẻ, nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan cho rằng: Hiện nay trong sáng tác của nhiều người viết hoặc còn trẻ hoặc không trẻ mà người ta gói ghém trong cụm từ “diễn đàn văn học trẻ” không có gì thật sự mới lạ. Ở đó thường chỉ gặp một số những biểu hiện làm lạ trên mặt chữ, mà không thấy được các xúc cảm và cách suy nghĩ mới.

- Văn học trẻ của chúng ta hiện nay đang có thế mạnh về đội ngũ, nhưng nếu xét về chất lượng thì chưa hẳn đã là khả quan?

Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan. 

Chất lượng của sáng tác luôn là điều ai cũng băn khoăn, nhưng để nói có khả quan hay không thì ít nhất có hai góc độ nhìn vào. Thứ nhất, các sáng tác ngày nay cũng như trước đây luôn đáp ứng nhu cầu văn hóa và giải trí đặc thù của đời sống xã hội. Nhìn từ góc độ này thì “văn học trẻ”, chưa có gì khả quan về chất lượng, chưa tạo ra hiệu quả thẩm mỹ mới cho xã hội, chưa đủ khối lượng những sáng tác chiếm vị trí nổi bật trên thị trường văn hóa - giải trí. Góc độ thứ hai là nhìn từ đời sống xã hội của văn chương. Người ta có lẽ quen xem xét chất lượng sáng tác một cách thuần túy văn chương, điều đó chỉ phù hợp khi nói đến từng tác phẩm cụ thể. Nói đến chất lượng của cả một khu vực “văn học trẻ” thì cần nhìn đến hiệu quả xã hội của nó - Nó có tác động thay đổi đời sống tinh thần chung hay không? Theo tôi thì chưa đủ để khẳng định.

- Thế mạnh của văn học trẻ là họ có một diễn đàn khá rộng và cởi mở đó là mạng internet, tuy nhiên nó cũng đang tạo ra một sự xôm trò khá “ảo”, anh có nghĩ thế không?

Tôi không nghĩ các sáng tác văn chương đưa lên không gian mạng là “ảo”. Nếu có cái “ảo” nào đáng nói thì chính là những kỳ vọng rằng một “nền văn chương internet” sẽ có thể đảo lộn, thay mới hệ giá trị truyền thống của văn học.

- Sự thay đổi này còn có phần“hậu ủng” của các Nhà xuất bản tư nhân, những nơi sẵn sàng đầu tư cho cái gọi là “làm mới”?.

Điều này đã có trong thực tế, nhưng chưa đủ để coi là một đổi thay có ý nghĩa. Trong “cơ chế thị trường” hiện nay, quyết định đầu tư cho bản thảo “văn học trẻ” nào là quyết định của các công ty truyền thông - văn hóa. Còn để làm một “Mạnh Thường Quân” cho cái mới trong văn chương không phải là việc dễ. Nếu chưa từng là người am hiểu, thưởng thức nhiều, đọc nhiều hay thậm chí là say mê và có “gu” riêng về văn học, thật khó mà nói rằng anh biết đích xác cái gì là “mới” hay đánh giá được một bản thảo “mới lạ”.

- Tôi vẫn còn nhớ, trong lần trao giải thưởng thơ Bách Việt vừa qua, một nhà báo từng “trăn trở” rằng, tác phẩm được tôn vinh lại vẫn quay đi quẩn lại những vấn đề thuộc về giới tính (như tử cung, dục tính, quan hệ phòng the...) phải chăng ngay cả việc định hướng giải thưởng từ Ban giám khảo cũng đã có một số điều bất cập? Và phải chăng thơ hay cũng chỉ... đến thế?

Trong truyền thống của chúng ta, thơ là một thể chế văn học đối với đời sống tinh thần xã hội đời này qua đời khác; Còn chuyện những câu chữ hay các hình ảnh - ngôn từ liên quan đến dục tính thì bản thân nó chẳng tội lỗi gì, dùng những thứ ấy để làm thơ cũng vậy thôi, nhưng ít nhất nó khiến người ta nghĩ: chắc không còn gì để biểu đạt nữa hay sao?! Theo tôi hiểu, một số vùng sâu kín bản năng sinh vật ở con người ta là những nguyên liệu ở vào hàng khó xử lý nhất trong sáng tác văn chương; bởi cái bản năng ấy cho đến nay vẫn là cái khó hiểu nhất của con người. Để viết được những chuyện ấy thì không chỉ liều mà được.

- Ở lĩnh vực văn xuôi, điển hình là tiểu thuyết, sự nở rộ của các tiểu thuyết đang là một điểm đáng mừng. Tuy nhiên, những tiểu thuyết trẻ cũng chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân (như một dạng nhật ký), theo anh, nhìn về chiều sâu, có thể đánh giá tiểu thuyết trẻ hiện nay như thế nào?

Về tiểu thuyết, tôi hiểu ý bạn muốn nhấn vào tính chất tự truyện ở nhiều sáng tác mới. Nhưng tính chất tự truyện là một điều thông thường. Cái người ta trông đợi là sức mạnh tưởng tượng và hư cấu của nhà văn từ những kinh nghiệm, quan sát và cả từ câu chuyện của bản thân họ. Sức tưởng tượng đó mang lại sự khám phá đời sống, cái có thể coi như “chiều sâu”. Đáng tiếc, đây là một điểm không nổi bật của “tiểu thuyết trẻ”. Một số “tiểu thuyết trẻ” tôi đọc thì thấy hàm lượng tri thức không nhiều. Không nên coi tưởng tượng như là mơ mộng bịa tạc và kiến văn như là trí nhớ của một giáo sư đáng kính nào đó. Trí tưởng tượng của một nhà văn nằm ngay trên ngôn từ của tác phẩm. Phần nhiều “tiểu thuyết trẻ” chưa có được ngôn từ riêng của mình.

- Theo xu hướng chung, sex thường là yếu tố khá đậm nét ở nhiều cây bút trẻ (nếu như không muốn nói, ở nhiều tập sách, nó là một đề tài xuyên suốt), theo anh, đó là xu thế thời đại hay là cách đê dễ được để mắt?

Không hẳn cây bút trẻ nào cũng tô đậm “yếu tố sex”, nhưng nói rằng có một xu thế luôn đưa những chi tiết đời sống tình dục cá nhân vào tác phẩm thì không sai. Tình dục và những gì quanh nó vẫn còn đầy bí ẩn, cho nên người ta vẫn không ngừng muốn nói đến nó. Điều này thì cả những cây bút không còn trẻ vẫn làm. Chỉ tiếc là hầu hết những mô tả đó không mang lại thêm hiểu biết gì, về mặt mỹ cảm thì phàm tục và nhàm chán.

- Theo anh, hiện nay, các nhà phê bình của chúng ta đã thực sự công tâm với văn học trẻ chưa? (Có lúc nào, chính các nhà phê bình đã mang tới cho văn học trẻ căn bệnh ảo tưởng?)

Có nhiều nhà phê bình rất nhiệt tình cổ vũ sáng tác trẻ. Đối với tôi, câu hỏi ở đây lại là các nhà phê bình đã thực sự công tâm với văn học của những người không trẻ hay chưa? Còn về bệnh ảo tưởng, nếu có, thì không hoàn toàn do lỗi của các nhà phê bình.

- Nếu nhìn từ một góc rộng, câu chuyện của văn trẻ tương lai sẽ đi về đâu?

Theo tôi thì trong một tương lai trước mắt, văn trẻ sẽ đi vào cuộc khủng hoảng về mặt nội tại của khu vực văn học đó. Liệu những tác giả tiểu thuyết đầu tay có còn tiếp tục viết tiểu thuyết nữa không? Liệu họ còn tiếp tục là “trẻ” về văn chương nữa hay không? Liệu họ có lựa chọn tiếp tục khám phá nữa không, hay sẽ lựa chọn nghệ thuật giải trí?... Trong khi đó, những người viết mới tiếp tục đến.

- Xin cảm ơn anh!

Thiên Kim (thực hiện)


Ý kiến của bạn