Hơn năm mươi năm tồn tại của nhà máy xi măng này cũng là chừng ấy thời gian cuộc sống của người dân 3 thôn Khánh Tân, Đa Phúc, Năm Trại (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) bị tra tấn bởi tiếng ồn và khói bụi do nhà máy này gây ra. Đã nhiều đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện về nhưng các đoàn đến rồi lại đi, mang theo tiếng kêu cứu của người dân nơi đây mất hút cùng bóng chim, tăm cá.
Thủ phạm chính là Nhà máy Xi măng Sài Sơn (nay là Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn) được xây dựng năm 1958, nằm trên địa phận thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.
Ba đời sống trong ô nhiễm
Bà Nguyễn Thị Năm (75 tuổi) là một trong những công dân có “thâm niên” nhất trong cuộc sống đầy khói bụi tại thôn Khánh Tân. Năm 1958, khi Nhà máy Xi măng Sài Sơn được xây dựng và đi vào hoạt động cũng là thời điểm bà vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng. Ngày đứa con trai đầu lòng của bà cất tiếng khóc chào đời, khói bụi đã bay đầy sân, đầy đường thôn ngõ xóm. Suốt từ đó đến nay, con trai, con gái và cả những đứa cháu của bà cũng dần dần lớn lên trong tiếng gào thét ầm ĩ của những cỗ máy nghiền đá khổng lồ. Bà kể: “Tính đến nay nhà tôi đã có... ba đời sống chung với cái nhà máy bụi này. Quanh năm suốt tháng, hầu như ngày nào khói cũng toả mù trời. Nhất là mùa đông, nhiều lúc giữa trưa mà có cảm tưởng như buổi sáng sớm bởi khói phủ trắng như sương. Nhà tôi đóng cửa suốt ngày. Bọn trẻ không đứa nào dám ở nhà vào ban ngày. Đêm đến thì ngột ngạt không sao chịu nổi. Khổ lắm”. Theo bà Năm, rất nhiều lần bà con trong thôn có đơn, thư phản ánh lên UBND xã cầu cứu. Cũng không ít lần các đoàn thanh tra của tỉnh, huyện về nhà máy kiểm tra. Nhưng các đoàn đến rồi lại đi. Mang theo tiếng kêu cứu của người dân mất hút cùng bóng chim, tăm cá. “Mấy năm gần đây, mọi người nản lòng nên cũng chẳng ai kiện cáo gì nữa. Đành âm thầm chịu đựng. Tôi già rồi, cũng chả mấy chốc nữa được về với “các cụ”. Chỉ thương cho lũ trẻ. Bụng đứa nào cũng chứa đầy bụi đá. Còi cọc, dặt dẹo trông thương lắm. Ngày đi tránh bụi. Tối về lấy bông bịt lỗ tai mà học bài. Thử hỏi sống như thế thì làm sao mà chịu được” - cụ Năm nói.
![]() Khói nhà máy xi măng Sài Sơn phủ bụi trắng lên khu dân cư xung quanh. |
Cũng giống như gia đình bà Năm, nhà ông Nguyễn Văn Đáng (76 tuổi) cũng có “truyền thống” ba đời sống chung với khói bụi của nhà máy xi măng. Căn nhà ông ở, chỉ cách khu sản xuất của nhà máy đúng một bức tường. Đứng trong nhà lúc nào cũng có cảm giác người rung lên bần bật do sức rung của máy móc chạy ầm ầm bên cạnh. Ông Đáng cho biết, vào mùa hè, nhà ông không khác nào một cái lò bát quái. Không thể ngồi trong nhà lấy được một phút. Đến bữa cơm cũng phải nuốt vội vì ồn ào và ngột ngạt. “Suốt mấy chục năm qua, chưa có ngày nào chúng tôi được sống một ngày bình yên. Cả năm may chăng được mấy ngày tết là yên tĩnh. Nhưng chỉ riêng công việc quét dọn nhà cửa, thau rửa bể nước, lau chùi đồ đạc khỏi bụi cũng đủ ngốn hết mấy ngày tết rồi”. - Ông Đáng bức xúc.
Lâu rồi không thấy đơn khiếu nại...
Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Tiến Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn cho biết, trước kia xã cũng đã từng nhận được đơn khiếu nại của người dân về tình trạng khói bụi và tiếng ồn do Nhà máy Xi măng Sài Sơn gây ra. Nhưng đó là chuyện đã xảy ra cách đây hơn chục năm. Suốt từ đó đến nay, UBND xã không hề nhận thêm một đơn thư hay ý kiến phản ánh nào khác. Theo lí giải của ông Tuyến, gần đây nhà máy đã có nhiều động thái tích cực để giảm thiểu ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Đặc biệt là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đã gần như giảm hẳn nên “lâu lắm rồi chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại của người dân”. Cũng theo ông Tuyến, hiện Nhà máy Xi măng Sài Sơn đang có dự án xây dựng cơ sở sản xuất tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Tuy nhiên, nếu cơ sở ở Chương Mỹ đưa vào hoạt động thì điểm sản xuất ở Sài Sơn có còn hoạt động nữa không thì ông Tuyến không biết. “Chúng tôi không phải là người quản lí nhà máy nên không nắm được. Hiện nay Sở Công Thương Hà Nội mới là đơn vị trực tiếp quản lí nhà máy này” - ông Tuyến nói.
Kể từ lúc đặt chân về Sài Sơn đến tận khi ra về, hình ảnh về những cột khói trắng xoá cuồn cuộn trên nóc nhà máy luôn hiện rõ trong tâm trí chúng tôi như một niềm ám ảnh về những ẩn hoạ cho sức khỏe của người Sài Sơn trong suốt hơn nửa thế kỉ nay.
Quý Văn
