Một thời không xa, Nhà hát Kịch Việt Nam trở thành nỗi tiếc nuối của người hâm mộ sân khấu khi Anh cả đỏ lừng lẫy một thời bỗng nhạt nhòa, thiếu dấu ấn. Một êkip lãnh đạo mới bắt đầu tìm lại truyền thống tự hào xa xưa của Nhà hát bằng việc dựng lại vở cũ nhưng còn nguyên giá trị hiện tại như Chia tay hoàng hôn, Đi tìm điều không mất được công chúng hoan nghênh. Và Tai biến được dựng mới hoàn toàn xuất hiện gần đây như một sự cố gắng trên hành trình tìm lại chính mình của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Dấu ấn của Nhà hát Kịch Việt Nam để lại trong lòng khán giả có tính khuynh hướng nghệ thuật ổn định là những vở diễn trực diện với thực tế hiện tại cùng với một dàn diễn viên đáng nể không chỉ làm công chúng nhớ qua vở diễn mà cả trên phim ảnh, truyền hình. Tai biến (tác giả: Xuân Đức, đạo diễn: Anh Tú) xuất hiện mới đây quả là sự đi tìm lại chính mình trong khuynh hướng nghệ thuật từng tạo dấu ấn trên.
Cảnh trong vở Tai biến. |
Chuyện kịch xoay quanh tình bạn của “ba chàng ngự lâm pháo thủ” Vũ Lân, Trần Tiến, Hoàng Đạo có cùng điểm chung lúc khởi đầu: cùng đi bộ đội, cùng du học Liên Xô và đều thành đạt trở thành thứ trưởng, giám đốc doanh nghiệp, thiếu tướng công an. Nhưng cuộc sống hiện tại với cách sống, cách nghĩ riêng của mỗi nhân vật đã khiến họ không còn là ngự lâm pháo thủ của nhau nữa với những bi kịch trong mỗi người.
Anh Tú đã tâm đắc với ý kịch xưa thân thiết, tốt đẹp với nhau nhưng cuộc sống hiện tại với những mưu tính, hoàn cảnh hiện tại đẻ ra những nhân cách khác nhau và cái đẹp xưa, nay không thể còn giữ gìn, bảo vệ được. Ông có rất nhiều tìm tòi và có nhiều lớp cảnh kịch khá ấn tượng qua hình tượng “vỏ đỏ, ruột trắng” trên những cây cột tồn tại suốt vở diễn. Những lớp kịch về kỷ niệm của “ba chàng ngự lâm” với cảnh múa hát theo vũ điệu Nga – nơi ba chàng từng gắn bó để từ đấy trưởng thành - đã làm sân khấu thêm sinh động. Ngay cảnh mở đầu, tài năng đạo diễn đã hút được khán giả trong lớp gọi hồn tạo được sự chờ đợi hấp dẫn trong người xem.
Thành công của đạo diễn phần lớn nằm ở sự lý giải mối quan hệ thân thiết giữa ba nhân vật chính (ba chàng ngự lâm xưa) cùng mối quan hệ với nhân vật Mẫn - cô con gái đồng đội cũ của ba người bạn. Thế nhưng, khi lý giải sự thay đổi của nhân vật và cắt nghĩa kết quả nhân vật phải nhận thì đạo diễn có phần lúng túng và dường như để khỏa lấp sự lúng túng này, vở diễn lúc mở màn và khi kết thúc phải có một tấm bảng thông báo “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Sự lúng túng của đạo diễn bắt đầu từ kịch bản bởi không có bột thật khó gột nên hồ. Tác giả Xuân Đức từng nổi tiếng với nhiều kịch bản, gần đây nhất là Những mặt người thấp thoáng (đạo diễn: Doãn Hoàng Giang - Nhà hát Kịch Hà Nội) nhưng ở Tai biến, những sự kiện phát triển hành động kịch hoàn toàn khái niệm. Chuyện giết người diệt khẩu, chuyện tham nhũng, chuyện điều tra... đâu thiếu trên báo chí hàng ngày mà phải sợ khán giả không tin nên phải có tấm biển “thông báo” mang tính giải thích trên. Thế nhưng, sự thật ngoài cuộc sống khi vào tác phẩm sẽ thành giả nếu như hành động nhân vật và sự kiện kịch không được chuẩn bị và cắt nghĩa một cách hợp lý khiến phải có thông báo giải thích chăng?
Sự tan vỡ, mất mát của ba chàng ngự lâm là vì lòng tham, vì những mưu tính thấp hèn xoay quanh vụ tham nhũng đất cát. Nhưng vụ việc không cụ thể ngoài khái niệm nhân vật tiêu cực là tham nhũng khi mà khán giả đọc báo cũng đã biết. Ông thứ trưởng đứng trước nguy cơ thì bà vợ lập tức đưa ra lọ thuốc độc sai giết người chẳng hạn bỗng thành giả trên sân khấu như một thông báo đầy khái niệm chứ không phải là kết quả của hành động nhân vật, kết quả của chuỗi phát triển hành động kịch. Đến cái chết của nhân vật đáng kính là thiếu tướng Trần Tiến cũng là sự áp đặt của tác giả vì ông tai biến bởi uất, bởi thất vọng vì những người bạn ngự lâm của mình chăng?
Những chi tiết không được chăm sóc khiến câu chuyện trở nên giả. Trần Tiến điều tra, thậm chí bố trí cả việc cho cấp dưới bị đuổi ra khỏi ngành, con trai nhà báo cũng bị đuổi khỏi tòa báo để rồi... bỗng nhiên tai biến mà hành động của các nhân vật tích cực cũng vô tiền khoáng hậu.
Xin thưa, mọi tình tiết trong Tai biến kể cả nhân vật Hai Chín chóp bu giấu mặt nào đó đều có thật ngoài đời nhưng trong kịch bản bỗng trở nên giả, thiếu thuyết phục vì sự lắp ghép khiên cưỡng trong một câu chuyện kịch cần mạch lạc, hợp lý. Kịch chỉ thấy chuyện, không thấy người đã khó vẫy gọi khán giả vì thông tin trên báo chí hiện nay quá dư thừa sự hấp dẫn. Khi chuyện lại nhồi nhét, lắp ghép việc ngoài đời mà thiếu bàn tay sắp xếp, cấu trúc thì đạo diễn tài mấy chắc cũng chịu ngoài việc thông báo “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Cứu cánh cho Tai biến ngoài đạo diễn với những thủ pháp thông minh nói trên khỏa lấp những lỗ hổng của kịch bản, không thể không nhắc đến dàn diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Các nghệ sĩ đã hút khán giả bằng vai diễn vào những chi tiết diễn xuất tài hoa để rồi như nghe một người có tài hùng biện nhưng nghe xong bỗng giật mình chẳng nhớ được nội dung hùng biện vừa nghe là gì.
Nhà hát Kịch Việt Nam trên con đường tìm lại chính mình được khán giả hiểu, thông cảm và ủng hộ. Thế nhưng tìm cho ra được kịch bản để thể hiện được mình qua vở diễn quả vẫn là con đường đầy cam go.
Đỗ Bảo Quyên
