Năm 1969, xấp xỉ tuổi 30 Nguyễn Uyển mới làm sinh viên (Ðại học Báo chí - Xuất bản, khóa đầu tiên). Sự phân công của Tỉnh ủy vô tình lại trùng với đam mê của anh Hiệu trưởng Trường cấp II Cao Ðại (Vĩnh Phúc) khi mà sau những giờ cần mẫn với bảng đen phấn trắng, anh giáo trẻ lại say sưa viết, đều đặn có tên trên báo Vĩnh Phúc, Nhân Dân, Cứu quốc (nay là Ðại Ðoàn Kết)…
Nghề chọn người & người thủy chung với nghề đã hơn nửa thế kỷ
Tốt nghiệp xuất sắc khóa Báo chí đầu tiên, trở về tỉnh nhà làm phóng viên, ít năm sau, Nguyễn Uyển được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban biên tập, rồi Phó TBT và 1981 làm Tổng biên tập báo Vĩnh Phú. Cuối năm 1989, tái cử BCH Hội Nhà báo VN khóa V, được Ban Chấp hành Bầu làm Ủy viên Ban Thư ký (nay là Thường vụ Hội), ông tạm biệt đồng nghiệp báo Vĩnh Phú về Trung ương Hội đảm nhận chức Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam suốt 17 năm liền...
Nhà báo Nguyễn Uyển.
Thập niên 80 của thế kỷ trước, tờ báo “của ông” được chú ý bởi những loạt bài tuyên truyền nhân tố mới về kinh tế đồi rừng, về sản xuất vụ đông..., đặc biệt về đấu tranh chống tiêu cực. Dẫu nội dung phản ánh chỉ bó gọn trong phạm vi của địa phương. Có người vỗ vai ông bảo: “Bạo gan đấy. Các anh dám “đánh” cả cán bộ cơ quan công an!” Dĩ nhiên, bên cạnh lòng dũng cảm, nhà báo Nguyễn Uyển cũng thêm vững tâm bởi được sự ủng hộ của các cơ quan công quyền trong tỉnh bởi niềm tin rằng mình đang bảo vệ lẽ phải và sự công bằng.
Báo Vĩnh Phú bấy giờ nghèo lắm, sếp Tổng còn phải lo cho anh em từ củ khoai, hạt thóc, gói mì chính, vải may quần áo… Nhưng chính cái việc đích thân người đứng đầu tờ báo cũng xung trận, ghé lưng tham chiến cùng lính trong những vụ việc chống tiêu cực đã tập hợp được lòng người, khiến họ cảm thấy vững tâm, không đơn độc trên con đường làm báo nhiều trắc trở. Ông còn đặc biệt khích lệ phóng viên của mình gửi những bài tốt đăng báo Nhân Dân. Ở tòa soạn, ai có bài đăng trên Báo Đảng, ông động viên bằng cách trả nhuận bút cao hơn. Đó cũng là một nét “khác người” khi mà có tình trạng nhiều TBT cấm phóng viên bản báo viết bài cho báo khác. Còn ông chỉ suy nghĩ giản dị: Báo mình ở tỉnh lẻ, thông tin càng lan truyền được xa càng có lợi cho nhân dân, cho tỉnh và qua đó, ngòi bút của nhà báo cũng được tôi luyện.
Mong muốn phóng viên, biên tập viên ngày càng trưởng thành, sếp Uyển thường mời các nhà báo tài năng, các nhiếp ảnh gia có tên tuổi từ Hà Nội lên bồi dưỡng nghiệp vụ. Năm 1986, ông tổ chức thi Tổng biên tập (có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy). Ông ra đề: “Trong điều kiện cụ thể hiện nay, nếu làm Tổng biên tập, anh (hay chị) sẽ quản lí như thế nào và cần có thêm điều kiện gì”. “Ban giám khảo” là toàn thể cán bộ công nhân viên trong tòa soạn. Ông còn mạnh dạn xin Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho Báo Vĩnh Phú khởi xướng Hội thảo Tổng biên tập báo địa phương miền Bắc hàng năm. Truyền thống nay vẫn tiếp tục được duy trì.
Báo chí sẽ phiến diện nếu chỉ đấu tranh chống tiêu cực mà không phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, những tấm gương tích cực. Ở lĩnh vực viết về gương người tốt việc tốt này, nhà báo Nguyễn Uyển xứng đáng là một tấm gương. Những người nông dân chất phác chỉ biết ruộng đồng, những cán bộ đảng viên miệt mài tôi luyện học và làm theo lời Bác thuộc nhiều ngành nghề, có ngành “xương” như là ngành kiểm tra Đảng… ùa vào trang viết của ông, chân thực và tươi mới như chính cuộc sống. Viết về đề tài vẫn bị thành kiến là khô-khó-khổ này vẫn cuốn hút người đọc là cả một quá trình thâm nhập và phản ánh thực tế bằng mắt nhìn và trái tim của một nhà báo luôn biết nâng niu, xúc động tất cả những gì thuộc về con người. Chính vì điều đó, khi đặt chân vào địa hạt văn học, ông cũng gây dấu ấn với những kiến thức sâu rộng và bút lực tha thiết với quê hương đất nước con người. Đến nay, ông đã xuất bản 22 đầu sách, viết hàng nghìn bài báo để dấu ấn sâu trong lòng bạn đọc.
Nguyễn Uyển thuộc số nhà báo đam mê nghề thật sự và ham đọc, ham đi, ham viết, không có khái niệm nghỉ hưu. Tháng 10/2006, khi đã nghỉ công tác quản lý ở Hội Nhà báo Việt Nam, ông có chuyến đi Điện Biên nhiều kỷ niệm, đến với bản Nậm Mạ - bản người Khơ Mú ở Điện Biên Đông xa xôi, hẻo lánh, khó khăn nhất của tỉnh, báo chí chưa từng biết đến. Trẻ con ở đó lần đầu tiên nhìn thấy cái kẹo. Muỗi bay ràn rạt mà màn thì không có. Nhà báo đã dày dạn với nhiều cảnh đời, còn phải khóc khi tận mắt thấy những cảnh đó. Bài báo Hãy cứu lấy dân bản Nậm Mạ không ngờ đã mở đầu cho cả một phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào ở đây trên khắp cả nước suốt năm 2007. Nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ vật dụng, tiền bạc đáng kể. Họ cũng tự tổ chức những chuyến đi đến tận nơi heo hút này.
Nghề báo - Nghề nghiệt ngã
Vì sao ông lại nhận xét rằng Nghề báo - Nghề nghiệt ngã?
Làm báo là cả một quá trình tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và quyết định loan tin. Đặc thù của nghề là khó khăn, gian khổ, kỳ công. Phải tuân thủ nguyên tắc viết đúng - trúng - hay; không được vụ lợi cũng như không được để ai lợi dụng mình. Một bài báo được đăng tải, nhà báo cũng như “làm dâu trăm họ”, phải chịu sự phán xét của bạn đọc. Nghề báo còn đòi hỏi năng khiếu viết bẩm sinh, khả năng cảm thụ được những cảnh huống ở đời; Là nghề yêu cầu “phải có cây bút tốt, tâm trong” nên cần tự học, tự đào tạo liên tục nếu như không muốn bị đào thải hoặc cứ mãi “lẹt đẹt” trong nghề.
Độc giả của ngày hôm nay hẳn là khác nhiều với những bạn đọc của ông 50 năm trước đây? Làm thế nào để họ vẫn đọc những bài báo của một người đã vào nghề đến hơn nửa thế kỷ?
Thời nào thì tiêu chí chung vẫn phải là HAY. Viết báo hấp dẫn thì không lo không có độc giả. Người đọc bây giờ đa dạng hơn do thành phần xã hội đa dạng hơn. Chính báo chí góp phần trang bị kiến thức, khiến cho độc giả ngày nay trở nên khó tính hơn. Trí tuệ/thẩm mỹ/thị hiếu của độc giả cao hơn ngày trước đòi hỏi nhà báo cũng phải lao động tận lực, tìm cách chuyển tải những thông tin theo hướng hấp dẫn, lôi cuốn tâm trí người đọc. Người viết báo cũng phải chịu đọc nữa. Nhà báo đàn anh Hữu Thọ từng khuyên tôi: Phải đọc nhiều, kể cả những người nói ngược với mình. Nhưng luôn phải có chính kiến. Tôi đọc nhiều sách, lướt mạng internet, nghe đài thường xuyên, cập nhật facebook liên tục… Lượng thông tin từ các mạng xã hội rất lớn, đo lường được cả mối quan tâm/thị hiếu độc giả. Tôi ngần này tuổi nhưng không xa lạ với những từ soái ca, vi diệu…
Nhà báo Nguyễn Uyển phát biểu tại cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức. Ảnh: TM
Người đẹp Hội Hùng - Những kỷ niệm vui
Năm 1989, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phú Nguyễn Uyển có sáng kiến tổ chức cuộc thi Người đẹp Hội Hùng đúng vào dịp khai Hội đền Hùng năm đó. Trong một bài bút ký, ông viết: “Chả hiểu trời xui, thần nhủ thế nào mà Ban biên tập Báo Vĩnh Phú chúng tôi lại đam mê với những cuộc thi Hoa hậu đến vậy”. Tôi thì nghĩ, tâm hồn của một nhà báo, nhà văn dễ dàng rung cảm với cái đẹp, khao khát vươn tới cái đẹp… Đó là điều hợp lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó mà tổ chức một sự kiện văn hóa như vậy cũng là một sự liều lĩnh của những người làm báo.
Một năm trước đó, báo Tiền Phong đã khơi mào cuộc thi người đẹp Hội Báo Tiền Phong. Sau khi Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang, lần lượt có Người đẹp Hội Lim, Người đẹp thành phố Hoa phượng đỏ, Người đẹp Hà Tây… Báo Vĩnh Phú đang nổi nênh với những vụ chống tiêu cực quyết liệt, lại thêm một lần làm nóng dư luận với cuộc thi Hoa hậu Hội Hùng. Lần đầu tổ chức đầy bỡ ngỡ, nhà báo Nguyễn Uyển viết lại kỷ niệm đẹp này trong bút ký Hai phương trời đẹp: “Đến màn trình diễn thân hình thì vị cán bộ thuộc diện cao cấp của tỉnh được cử đến dự để trao vương miện cho người đẹp, bỗng dưng nổi khùng: “Này cậu, sao lại để những người đẹp ăn mặc quần áo rời mảnh thế kia?”. Tôi ngước nhìn, quả thật da thịt các em nõn nà, tròn lẳn, phơi lưng, phơi rốn diễu trên lễ đài rất tự nhiên, rất hãnh diện. Khán giả lặng như tờ dán mắt vào các người đẹp còn tôi thì lúng búng: “Dạ! Thưa thủ trưởng. Kịch bản này em phải theo báo Tiền Phong ạ. Họ là cố vấn ở tận Trung ương”. “Không được. Thôi nhé. Cậu lên mà trao vương miện! Nói rồi ông cắp cặp về thẳng”.
Năm đó, người trao vương miện là họa sĩ Ngô Quang Nam - Ủy viên BCH Tỉnh ủy. Thế nhưng chưa kịp nhẹ người vì đã tìm ra cách giải quyết gọn gàng này thì những người tổ chức lại đã phải đối phó với dư luận rằng giám khảo thiên lệch khi chấm Giáng My, cô nữ sinh Nhạc viện Hà Nội làm Hoa hậu? Sao không trao vương miện cho một cô gái là công nhân của Nhà nước?…”.
Người tham gia cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng ngay từ lần đầu tiên”
“Cuộc thi này thực sự đáng quý. Nó kéo cả những người già cả như tôi cũng phải vào cuộc”, nhà báo Nguyễn Uyển chân thành chia sẻ.
Trên những nẻo đường đã qua, nhà báo Nguyễn Uyển đã gặp biết bao gương mặt người. Vốn sống đó đã “gặp” tinh thần của cuộc thi lớn do báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức, cuộc thi viết về những tấm gương hy sinh thầm lặng của ngành y còn ẩn khuất đâu đó trên dải đất hình chữ S. Ông đã viết nhiều bài tham dự cuộc thi từ lần đầu tiên và cả các lần sau, được giải. Vui vì cuộc thi đã khơi dậy lòng yêu nghề của người ngành y, khiến xã hội hiểu sâu hơn về nghề y…, nhà báo Nguyễn Uyển cũng bày tỏ thêm những suy nghĩ của mình: Lâu nay xã hội vẫn đòi hỏi ngành y nhiều quá, đôi khi quên mất mình là ai, dẫn đến những sự hạch sách đôi khi rất vô lối. Đặc biệt, cần trị thật nghiêm những hành vi côn đồ, hành hung bác sĩ.