Nhà báo “không gia đình”

Xã hội
Có ai tỏ ra thông cảm với việc lông bông chạy khắp nơi viết bài rồi lo gửi bài để được đăng thì họ chỉ cười. Không tòa soạn, họ viết theo sở thích của bản thân và những mối quan hệ với những tòa soạn mà họ quen biết.

Có ai tỏ ra thông cảm với việc lông bông chạy khắp nơi viết bài rồi lo gửi bài để được đăng thì họ chỉ cười. Không tòa soạn, họ viết theo sở thích của bản thân và những mối quan hệ với những tòa soạn mà họ quen biết. Lý do thì đủ thứ, nào là thích tự do, có cả khó xin được vào một tòa soạn mà mình ưng ý... Nhưng tựu trung lại, trong nghề báo có những người hành nghề như thế - nghề phóng viên tự do.

Phóng viên tự do

Tôi biết H. từ khi hắn còn học cùng những năm đầu đại học. Biết hắn không phải vì cái dáng bùi bụi, mà thoắt ở trường rồi đấy lại vài hôm mới thấy mặt, hỏi đi đâu, hắn chỉ cười. Rồi thêm mấy ngày nữa, H. mang đến lớp những tờ báo đăng tải bài viết của mình. Mỗi lần thấy các bạn xúm vào đọc bài của mình, H. chỉ lặng lẽ ngồi quan sát. Cái cảm giác đó phải đến sau này khi gần ra trường được đăng những bài viết đầu tiên, tôi mới hiểu cảm giác của người khác đọc bài của mình một cách chăm chú... Chỉ có điều, H. có lối viết và văn phong riêng, được đồng nghiệp và các tòa soạn đánh giá cao. Thế nhưng,  ra trường, bạn bè tôi đều gọi hắn là “gã du mục” chỉ vì mỗi cái “tội” từ khi ra trường hắn chạy hết từ tòa soạn này sang tòa soạn khác, chẳng chỗ nào hắn ở lâu được quá vài tháng. Gần đây nhất, H. cộng tác thường xuyên với một tờ tạp chí đang rất ăn khách trên thị trường, thuộc loại “dễ sống”, “dễ viết” và “dễ kiếm tiền” (vì nhuận bút cực cao), nhưng rồi cũng chỉ một thời gian là hắn lại tấp tểnh tìm chỗ mới. Cho đến giờ  H. đã trải qua không dưới chục tòa soạn và tương lai chắc không chỉ dừng lại con số ấy.

 Rất nhiều phóng viên tự do đang góp phần làm sinh động, phong phú về nội dung của tờ báo.
Chơi với hắn, tôi biết, không phải H. không đủ năng lực để “thường trú” lâu dài tại một tòa soạn nào đó, cũng không phải vì các tòa báo không đủ sức giữ chân H. lại, mà chỉ bởi một lẽ, H. không thích sự bó buộc. H. bảo, làm phóng viên tự do rất... sướng vì: “Thích đi đâu thì đi, thấy đề tài nào hay thì viết, thấy báo nào hợp “gu” thì gửi bài”. Những lúc rảnh hiếm hoi, ngồi uống chén rượu, H. tâm sự, khi ra trường, lúc đầu hắn cũng muốn có được một chỗ làm ổn định cho  công việc mình yêu thích nhưng không hiểu sao, cái “số” hắn nó vất vả, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, riết thành quen. Đầu tiên thử việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam, được vài tháng có cậu bạn đang làm tại một tờ báo của Viện Kiểm sát rủ rê, nể bạn thế là hắn từ bỏ ngay công việc mà khối kẻ “thèm” ấy để sang làm cho báo bạn. H. viết khá tốt, các bài điều tra, phóng sự được lãnh đạo tòa soạn khen và tin tưởng giao hẳn cho một chuyên mục. Nhưng rồi H. cũng chỉ nhận làm chân cộng tác viên vì hắn thích viết nhiều đề tài, muốn tìm hiểu mọi mặt cuộc sống. Mỗi tờ báo H. cộng tác đều có một đặc thù riêng, và ở mỗi tờ báo hắn lại có dịp thể hiện khả năng của mình ở những vấn đề mới mẻ... và hắn trở thành phóng viên tự do từ ấy!

H. nói với tôi: Làm phóng viên tự do lợi thế ở chỗ, hay gặp được những đề tài bất ngờ, thú vị hơn những phóng viên bình thường. Bởi anh có điều kiện đi đây đi đó nhiều, biết được những vấn đề ít người biết đến nên những bài viết của anh luôn là “hàng độc” và được các báo ưa dùng. Nếu nói tòa soạn là gia đình của mỗi phóng viên, thì H. chính là kẻ “vô gia cư” số một mà tôi biết!...

Đến phóng viên tự do cao cấp

Không phải phóng viên chính thức của một tờ báo nào nhưng vẫn có thẻ nhà báo, mà là thẻ nhà báo “xịn” hẳn hoi theo đúng nghĩa đen. Chuyên gia tâm lý, tiến sĩ N.H.L. là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, đã từ lâu ông là cộng tác viên cho rất nhiều tờ báo trong Nam, ngoài Bắc. Từ những tờ báo cho giới học sinh - sinh viên, đến những tờ báo giải trí đơn thuần và những tờ báo chuyên ngành rất có uy tín. Ông cho biết, tuy chỉ là cộng tác viên cho những tờ báo này nhưng lúc nào ông cũng được coi là một phóng viên “cao cấp” của họ. Tiến sĩ N.H.L. nói vui: Tuy không phải là một phóng viên chuyên nghiệp, nhưng để viết một bài báo đối với ông không khó nếu không nói là dễ hơn... ăn cơm.

Hay trường hợp nhà báo P.Q., tôi biết mặc dù ông đã nghỉ hưu nhưng những kinh nghiệm cũng như kiến thức của ông tích lũy cả một đời làm báo thì các tòa soạn rất cần. Hiện ông đang viết cho rất nhiều tờ báo, những bài viết của ông được đặt hàng hay tự ông viết đều được các tòa soạn sử dụng với mức thù lao rất hậu hĩnh.

Bất kỳ một tờ báo nào, nhất là những tờ báo chuyên ngành đều rất cần phải có một đội ngũ cộng tác viên “cao cấp” như thế. Bởi vì, hơn ai hết, họ nắm rõ những lĩnh vực chuyên sâu mà một phóng viên bình thường chưa thể viết nổi.

Và trăm cái khó

Cũng không thể không nói đến những khó khăn của phóng viên tự do, nhất là những sinh viên báo chí mới ra trường, không cơ quan chủ quản, không thẻ nhà báo, không công tác phí, ăn ở phải tự túc, đó là khó khăn rất lớn cho những phóng viên như bạn tôi. Với H., phải tự nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức và viết hết mình. H. bảo, có những lúc cũng chán nản vì bị gia đình, bạn bè nói rằng suốt ngày “lông bông” chẳng chịu kiếm chỗ nào tử tế mà làm. Chỉ có lòng yêu nghề đến cháy bỏng mới giữ được H. ở lại với cây bút và cũng chính vì thế mà giờ đây ít nhiều H. cũng trở thành một cây bút có “thương hiệu”.

 Cách tác nghiệp rất tốt đây!

Không “may mắn” như H., những phóng viên mới ra trường thân cô thế cô, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay nhưng không quen biết ai, mà ở cái thời buổi “nhất thân, nhì quen, thứ ba là...” thì cơ hội cho họ là rất nhỏ. Thêm nữa, hầu hết những tòa soạn khi tuyển người đều cần những phóng viên có kinh nghiệm. Vậy là những phóng viên “chân ướt chân ráo” kia lại phải vật lộn với số phận của mình thêm vài năm sau khi ra trường mới có được một “tấm bằng” chứng nhận của xã hội là “có kinh nghiệm” hòng xin vào một tòa soạn nào đó... L.M.C. - sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV là một ví dụ, sắp tốt nghiệp đại học, cậu quyết định không về quê mà ở lại bám trụ đất Hà thành. Cộng tác với nhiều báo từ khi còn ngồi trên giảng đường, đến giờ cậu cũng có nhiều bài được đăng nhưng cũng chưa có tờ báo nào tỏ ý nhận C. vào làm phóng viên chính thức. Lý do là cơ quan nhận thì cậu chưa ưng ý, mà cơ quan báo có tiếng thì không thiếu phóng viên nên đến giờ C. vẫn phải là một phóng viên tự do... bất đắc dĩ. Một tháng cậu phải lo đủ thứ tiền, từ tiền thuê nhà, tiền ăn, sinh hoạt hàng ngày... nên C. viết cật lực. Tuy nhiên, tất cả cũng mới đủ trả tiền nhà, tiền ăn. Sinh hoạt còn vất vả nhưng qua ánh mắt của những phóng viên tự do ấy đều toát lên một niềm tin và khát vọng khẳng định mình. Tất cả họ đều yêu nghề và với sức trẻ của mình họ sẵn sàng dấn thân. Tuy nhiên, không thể có đủ chỗ cho tất cả mọi người với một miếng bánh. Trước và sau họ, những phóng viên “không gia đình” đang ngày một nhiều lên và nhiều người trong số họ vẫn đang phải vật lộn với số phận để kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội.

Những phóng viên tự do đã và đang đóng góp không nhỏ làm sinh động, phong phú nội dung của mỗi tờ báo, cho dù có người chọn công việc như thế, có người do chưa có cơ hội xin vào một tòa soạn nào. Không đòi hỏi sống và làm việc hết mình, để thoả mãn thú vui nghề nghiệp, để nuôi sống bản thân và gia đình (chỉ một phần!), họ đang ngày ngày góp phần làm nên sự thành công của nhiều tờ báo. Với H., bạn tôi luôn nghĩ rằng, phóng viên tự do cũng là một nghề và luôn trân trọng cái “nghiệp” của mình. Chắc chắn, những “đồng nghiệp” của họ cũng nghĩ như vậy.

Phóng sự của Ngọc Minh


Ý kiến của bạn