- Vâng - tôi đáp - Cuối những năm 50, đầu 60, tôi làm TBT tạp chí Pháp-Anh Việt Nam tiến bước nên có dịp quan hệ với ông. Ngoài những bài báo, NXB Ngoại văn chúng tôi đã xuất bản hai cuốn của ông: Phía Nam vĩ tuyến 17 và Ngược dòng sông Mê Kông bản tiếng Anh và Pháp. Người Việt Nam nhớ mãi cuốn phim tài liệu của ông về bưng biền miền Nam.
Người con ông Burchett vui mừng tặng tôi cuốn Báo chí phản kháng: Tuyển tập bài viết của W.Burchett (NXB Đại học Cambridge, New York 2007). Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, cũng là dịp tôi tìm hiểu thêm về bố anh, người phóng viên chiến tranh có xu hướng cách mạng số 1 của thế kỷ 20. H.Salisbusy, phó TBT tờ báo Mỹ lớn New York times nhận định là không nhà báo nào có mặt ở các mặt trận, các cuộc cách mạng nhiều hơn W.Burchett, người lao vào hết nguy hiểm này đến hiểm nguy khác. W. Burchett là người hiện thân những giá trị mà người dân đánh giá cao: độc lập về tư tưởng, đa văn hoá dân tộc, đầu óc thiết thực, ủng hộ người bình dân chống lại uy quyền. W.Burchett bị coi là kẻ thù số 1 của nhà cầm quyền Úc. Vì sao? Lẽ đơn giản là gần bốn chục năm ông hoạt động báo chí đúng vào thời gian chiến tranh lạnh, kẻ thù số 1 của phương Tây là Cộng sản, ông bị coi là cộng sản. Dư luận cho ông là điệp viên của mật vụ Liên Xô KGB, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, đã bị tẩy não và tham gia thẩm vấn các tù binh Mỹ, Anh, Úc trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Trung - Triều, đã vu cho Mỹ sử dụng vũ khí hoá học. Năm 1974, Burchett kiện chính phủ Úc, đòi đưa ra bằng chứng. Ông được kiện nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Hiroshimanăm 1945. |
Sự thực thì Burchett không hề vào đảng Cộng sản “Tôi không vào đảng nào, vì tôi muốn tôi là tôi”. Là con nhà nông dân, thành đạt do tự học, ông quan niệm làm báo là phải khách quan, nhìn sự việc trong quá trình phát triển, không chịu sức ép và mệnh lệnh của bất cứ ai. Nhưng khách quan không có nghĩa là không “dấn thân”, không đứng về phía cái thiện. Vì vậy, đơn thương độc mã, nhà báo Burchett thành một Đông Ki-sốt, nhưng sáng suốt và thực tế, bảo vệ cuộc đấu tranh của các dân tộc. Vì vậy, ông đã kết bạn với Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Fidel Castro, Chu Ân Lai, Shihanuk…
Sau đây, xin kể một số vụ việc ông đã đấu tranh cho chính nghĩa:
Năm 1938, Burchett 27 tuổi, lưu lạc ở Berlin. Được chứng kiến Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái, ông đã bí mật tổ chức cứu được 36 người Do Thái Đức trốn sang Úc. Năm 1940, sau một cuộc điều tra về hoạt động của Nhật ở một đảo Thái Bình Dương, Burchett đã thực sự đi vào nghề phóng viên chiến tranh. Trong chiến tranh Mỹ với Trung - Triều, ông nổi tiếng vì điều tra về chiến tranh vi trùng của Mỹ.
Năm 1955, Burchett đến Hà Nội để theo dõi tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. Cuốn Phía Nam vĩ tuyến 17 của ông chứng minh là chỉ có một Việt Nam với nguyện vọng thống nhất. Burchett sống nhiều ở các nước xã hội chủ nghĩa, Đông Âu, Liên Xô, Trung Quốc, ông có cảm tình đặc biệt với Việt Nam cho đến phút cuối cuộc đời. Năm 1963, ông sống 6 tháng ở bưng biền miền Nam. Ông viết Chuyến đi thăm các vùng giải phóng Nam Việt Nam và Việt Nam, chuyện từ bên trong chiến tranh du kích, nổi tiếng vì không mấy nhà báo xông xáo để có nhiều thông tin như ông. Phóng sự này được đánh giá là “Công trình báo chí lớn nhất” của ông, sau vụ Hiroshima năm 1945. Tiếng Anh có từ scoop để chỉ một chuyện thời sự giật gân, lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí. Vụ Hiroshima là scoop số 1 của Burchett, ông ấp ủ từ 1945 đến khi qua đời. Thông tin này khiến cho Burchett nổi tiếng quốc tế và cũng là đối tượng bị phương Tây vùi dập. Ngày 6 tháng 8, Mỹ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Đầu tháng 9, trong khi các nhà báo quốc tế xuống một chiến hạm Mỹ để nghe phổ biến chính thức thì đêm hôm trước, Burchett lỉnh đi, mua vé xe lửa đi Hiroshima. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, vì dân Nhật đang căm thù người Mỹ da trắng, có thể lầm tưởng…, ông suýt bị bắn chết nếu không có một sĩ quan cao cấp Nhật can thiệp. Ông cho in bài: Tôi viết bài này để cảnh báo thế giới xác nhận sau 30 ngày từ khi bom nổ, nhiều nạn nhân vẫn hấp hối dai dẳng vì một căn bệnh lạ mà ông gọi là bệnh dịch nguyên tử. Ông lên án tính chất thí nghiệm tàn ác. Phát hiện vấn đề sớm như vậy thật là sáng suốt và can đảm, vì đi ngược lại với cố gắng của Mỹ tuyên truyền là bom ném từ rất cao, không gây nhiễm xạ được. Nguy cơ bom hạt nhân với nhân loại luôn ám ảnh Burchett. Cuối đời, ông viết hồi ký và viết xong cuốn Những bóng đen của Hiroshima thì mất (1983), để lại một thông điệp: Thứ nhất: Hiroshima cũng như Ao-dơ-vit khẳng định một ý chí diệt chủng triệt để. Đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử, thành một tiền lệ: không có lý do gì không thể có cuộc chiến thảm khốc thứ hai, thứ ba… Tuy nhiên, vụ Hiroshima cũng chứng tỏ không thể làm tiêu tan ý chí chống đối của con người. Những thế hệ thứ hai, thứ ba nạn nhân bom nguyên tử đã thành những chiến sĩ hòa bình kiên cường và năng động. Nhờ họ và cuộc đấu tranh liên tục của họ, tính chất cảnh báo cấp thiết của Hiroshima truyền đến tất cả chúng ta!”.
Hữu Ngọc