Bất ngờ, mấy năm sau, Hương - vợ anh được về công tác tại Bộ, lại chính ngay cơ quan nơi tôi làm việc. Thành thân quen. Rồi vợ chồng anh mua được một căn hộ tập thể gác ba khu Vĩnh Hồ. Căn hộ nhỏ đâu chừng chưa tới 20m2, nhưng nom có vẻ như chật chội hơn so với những căn hộ cùng dãy. Có lẽ vì mấy tủ sách của Kim chiếm khá nhiều diện tích. Vậy mà không kể Kim, cả Hương và hai cô con gái lại như không hề cảm thấy điều đó làm phiền mà hoàn toàn vui vẻ sống chung cùng kho sách quí gồm toàn sách chọn mua, sách bạn bè văn chương tặng nhà thơ.
Sau dần dần gia đình Kim tận dụng ban công, rồi khu bếp cũng được cơi nới thêm nên thoáng đãng, đã có chỗ tiếp khách khang trang... Người lo toan để làm được những công việc đó lại không phải là Kim mà hoàn toàn do vợ. Mọi việc lớn nhỏ trong các gia đình thường phải trông cậy từ cánh tay và sự quyết đoán nơi người đàn ông, còn trường hợp này thì khác, lại thấy đều ở Hương. Cô gái Nghệ An nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tháo vát và quyền biến nên chủ động tất cả. Nghe nói hồi hai người còn khó khăn, vợ chồng lương thấp, con nhỏ nên Hương đã chẳng ngần ngại ngồi bán nước chè ngay trước cổng cơ quan.
Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim. |
Đến nhà họ là thấy ngay vị thế của mỗi người. Kim thường lặng lẽ, nhỏ nhẹ, còn Hương lại rất oang oang bà chủ. Mới đây, một lần về lại Bắc Ninh, nhà thơ Vũ Từ Trang nhìn Kim nửa đùa nửa thật: “Cái nhà ông Kim này thế mà sướng, ngoài làm thơ có lẽ chẳng phải làm gì khác. Khi ấy cũng có mặt tôi chỉ cười cười nghĩ Trang nói vui nhưng càng ngẫm mới thấy đúng thật. Có lẽ tại Hương khá sắc sảo, ngoại giao tốt nên dĩ nhiên là người nhịn nhường, đành kế sách, nể vợ chỉ có lợi, nên tuyệt nhiên không bao giờ thấy Kim to tiếng tranh luận đúng sai, hơn thua với vợ. Lâu dần thành quen. Trong mọi việc nhà cảm tưởng đôi khi anh như cái bóng
Thế mà lại hay vì mọi việc đã có vợ lo, càng nhiều thời gian cho Kim làm thơ và giao du. Kim là người ham xê dịch, có giấy mời hội nghị, hội thảo nơi này nơi khác đã đành, nhiều khi bạn bè văn chương rủ đi đây đi đó, nửa buổi, một buổi, thậm chí 1-2 ngày, Kim cũng đi liền. Khi trước con cái còn ở nhà, mọi việc cơm nước không vợ thì các con lo. Nay hai cô con gái lần lượt đi lấy chồng hết, chỉ còn hai vợ chồng, anh vẫn ham đi. Không đi xa thì đi gần. Hồi tai nạn bó bột phải nằm viện mấy lần tưởng đã biết sợ, vậy mà vừa khỏi chân, khỏi tay, anh lại bay nhảy. Anh không biết đi xe máy và nay không thể đi xe đạp thì xe ôm, xe bus, đi nhờ ôtô người này người khác, có khi cuốc bộ. Tất nhiên không hoàn toàn chỉ đi chơi. Đến đâu Kim cũng có ngay thơ về nơi đó. Rất cần cù, nhẫn nại. Anh làm thơ như một trách nhiệm công dân, như một tự thân được giải toả.
Nguyễn Thanh Kim không hấp dẫn ngay khi mới tiếp xúc, mà phải từ từ. Có dịp cùng nhau nhâm nhi vài chén rượu làng Vân được anh đem từ quê ra cùng với mấy hạt lạc rang thì dần dần mới vỡ ra anh. Con người anh và con người nhà thơ đáng yêu trong anh mới hiện ra: hồn nhiên, chân thật, khiêm nhường và nhẫn chịu.
Nguyễn Thanh Kim là nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ mấy chục năm trước, xuất thân từ vùng đất văn chương Kinh Bắc cùng lớp hoặc sau một chút với những tài hoa như Duy Phi, Trần Ninh Hồ, Đỗ Chu, Nguyễn Phan Hách, Vũ Từ Trang, Anh Vũ, Trần Anh Trang…, tên tuổi họ gần như đã định hình trên văn đàn Việt, rồi lại được chính nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam điểm tên Kim trong danh sách những nhà thơ có đóng góp vào thành tựu thơ Việt Nam nhiều năm qua. Như trong một bài thơ anh viết sau lấy làm tên chung cả tập là Thoả Hương, xuất bản từ Nhà xuất bản Hội Nhà văn:
Sen Hồ ta rẽ sang
Hồ sen chừng hẹp lại
Những cánh sen run rẩy
Những cánh sen thật hương
Nhà cao chen dài phố
Chẳng khuất hoa vô thường
Bùn lầy và nắng loá
Sen lặng lẽ thoả hương
Bài thơ giản dị như để anh gửi gắm lòng mình.
Nguyễn Thanh Kim cũng có nhiều bài thơ, những câu thơ để nhớ:
Cám ơn những ngày thương mến ấy
Cho ta đồng điệu với ân tình
Thăm thẳm đường đời và giông bão
Cho ta khao khát một vòm xanh
(Chợt tỉnh)
Thơ Kim cứ bình dị thì hay.
Thật ra, trong tất cả 12 tập thơ đã in của anh tập nào cũng có bài hay, nhưng cũng không tránh… có cả những bài còn non lép. Anh không có những bài, những câu chữ gây bất ngờ, thật độc đáo. Vì thế không gây ấn tượng nhiều trong bạn đọc và cả bạn trong nghề. Bảo anh biết không? Anh biết, nhưng quan niệm, đã in báo rồi bỏ bài nào đi cũng thấy tiếc nên gần như tất cả thơ làm ra đều được anh gom lại rồi đem in thành sách. Anh quan niệm, cho đỡ rơi rụng. Không biết như thế đã đúng?
Nhiều người nhận xét, Nguyễn Thanh Kim là người luôn ý thức trân trọng và nghiêm túc với nghiệp thơ. Từ lúc mới vào nghề đến khi đã thành danh, anh chịu đọc, nhất là sách của bạn bè và cập nhật thông tin văn học cả trong nước và thế giới. Không như nhiều người luôn ảo tưởng về tài năng thường chủ quan lớn giọng, Kim là người biết người biết mình nên trong ứng xử thường rất nhẹ nhàng khiêm nhường, vì thế anh được bạn bè yêu quí, gần gũi.
Nguyễn Huy