Nguyên mẫu trở thành phụ bản

Văn hóa – Giải trí
Trước đây người ta cho rằng thi hài của d’Artagnan tử trận trong cuộc vây hãm pháo đài Maastricht của Hà Lan đã được đưa về tổ quốc và mai táng tại một vị trí bí mật nào đó.

Trước đây người ta cho rằng thi hài của d’Artagnan tử trận trong cuộc vây hãm pháo đài Maastricht của Hà Lan đã được đưa về tổ quốc và mai táng tại một vị trí bí mật nào đó. Mới đây, nhà sử học Pháp Odile Bordaz khẳng định rằng bà đã tìm được nơi an táng của Charles de Batz de Castelmore, comte d’Artagnan, nguyên mẫu của nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của Alexandre Dumas “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”. Lời khẳng định này của nhà sử học Pháp đã gây xôn xao dư luận. Bordaz dự định xin phép chính quyền Pháp và nhà thờ Thiên Chúa giáo tiến hành khai quật tại nhà thờ Thánh Peter và Paul.

Trong trường hợp cuộc khai quật thành công, liệu ngôi mộ của d’ Artagnan có thể trở thành “phát hiện của năm” không?

Charles d'Artagnan và Karl Munchhausen.
 
Khi tìm hiểu một tác phẩm văn học nào đấy độc giả trước hết quan tâm tới hoàn cảnh sáng tác của nó - sự phát triển của chủ ý nghệ thuật, nguồn gốc cốt truyện. Đặc biệt, những độc giả hiếu kỳ còn quan tâm cả tiểu sử và nhân thân của tác giả. Và chỉ có những độc giả thực sự cuồng tín mới “nuốt chửng” nguyên mẫu thật của nhân vật trong tác phẩm, nếu như có một nguyên mẫu như vậy. Nguyên nhân thật đơn giản - hầu như bao giờ nguyên mẫu cũng có rất ít điểm chung với nhân vật được nhà văn mô tả một cách độc đáo và được độc giả mến mộ. Nhận thức được điều đó, trong lời nói đầu tác giả thường viết về nguyên mẫu 2 - 3 dòng, nhằm nhấn mạnh sự khác biệt của nó với nhân vật văn học - điều mà độc giả bình thường vốn rất thích thú.

Hiện nay, tượng đài của d’Artagnan có ở Hà Lan và ở Pháp. Nhưng chúng được dựng chủ yếu nhờ nhân vật văn học nổi tiếng, chứ không phải nhờ những công lao của chính Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan. Con người thật trở thành phụ bản của hình tượng văn học nổi tiếng thế giới.

Điều này cũng giống như trường hợp nam tước Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchhausen, sống vào thế kỷ XVIII, từ lâu được đại bộ phận cư dân hành tinh chúng ta hình dung là nhân vật ngộ nghĩnh có ria mép và lỗ mũi to.

Số phận của d’Artagnan và Munchhausen trong văn học có gì đấy rất giống nhau - cả hai nguyên mẫu của họ sau khi qua đời đều không để lại tác phẩm lẫn hồi ký, cả hai đều trở thành những nhân vật nổi tiếng ngoài nguyện vọng cá nhân. Tác phẩm Thiên hồi ký của ngài d’Artagnan do nhà văn Gatien de Courtil de Sandra sáng tác, được xuất bản năm 1700, khi mà d’Artagnan thật đã qua đời được 27 năm. Chính tác phẩm này đã trở thành cơ sở cho tiểu thuyết của Alexandre Dumas. Còn việc công bố cuốn sách của Rudolf Raspe bằng tiếng Đức về những cuộc phiêu lưu của nam tước Munchhausen năm1786 đã khiến Karl Munchhausen nổi giận đến mức ông định đưa nhà xuất bản ra tòa.

Cả hai nhân vật đều trở nên nổi tiếng vào nửa sau của thế kỷ XIX. Ở thế kỷ sau, với sự xuất hiện của loại hình nghệ thuật mới - điện ảnh - các cuốn tiểu thuyết của Dumas về d’Artagnan được dựng thành phim trong những năm 1913, 1916 và 1921 (hai phim cùng một lúc), còn bộ phim đầu tiên về các cuộc phiêu lưu của nam tước Munchhausen xuất hiện năm 1911. Bộ phim hoành tráng nhất về Munchhausen ở Nga được đạo diễn Mark Zakharov xây dựng theo kịch bản của Grigory Gorin. Các nhà làm phim đã sáng tạo trên sự đối lập giữa hình tượng nổi tiếng và nguyên mẫu “thật” của Munchhausen, con người “nổi tiếng không phải vì bay hay không bay lên cung trăng, mà là không bao giờ nói dối”.

Nhân vật của những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, nam tước Munchhausen được dựng tượng ở thành phố Kaliningrad và Moskva. Ngay cả trong trường hợp này, thật kỳ lạ, không phải bao giờ chúng ta cũng dễ dàng phân biệt nhân vật văn học với nguyên mẫu thật của nó, mặc dù xét về ngoại hình các tượng đài do Gustav Dore sáng tác không hề giống nguyên mẫu thật Munchhausen.

Trở lại với trường hợp d’Artagnan, thậm chí nếu nhà sử học Odile Bordaz chứng minh được lý lẽ của mình thì phát hiện của bà, ngoài vị trí ngôi mộ của Charles d’Artagnan, chưa chắc có thể bổ sung gì thêm vào hình tượng quả cảm của người lính ngự lâm đã in đậm trong ký ức bạn đọc nhiều thế hệ. Quả thật, nhân vật lịch sử d’Artagnan không có được sức hấp dẫn như hình tượng văn học của mình.

Những tên tuổi như “d’Artagnan” và “nam tước Munchhausen” từ lâu đã trở thành danh từ chung và việc tách rời các nguyên mẫu ra khỏi các hình tượng văn học nổi tiếng thế giới trong ý thức một độc giả bình thường là không thể. Và cũng không cần thiết. Giá trị của các nhân vật này không phải vì họ đã tồn tại trong cuộc đời thực mà là ở chỗ họ là những con người như thế nào trong thời hiện tại.

Trần Hậu (Theo www.lenta.ru)


Ý kiến của bạn