Nguyên khí quốc gia

27-08-2010 22:33 | Xã hội
google news

Nhân tài là nguyên khí quốc gia và cả xã hội phấn khởi khi biết tin GS. Ngô Bảo Châu đã đoạt giải thưởng Fields trong toán học - (tương tự giải Nobel trong khoa học) vừa về nước

Nhân tài là nguyên khí quốc gia và cả xã hội phấn khởi khi biết tin GS. Ngô Bảo Châu đã đoạt giải thưởng Fields trong toán học - (tương tự giải Nobel trong khoa học) vừa về nước. Thật ra từ 10 năm nay GS. Châu thường xuyên về VN làm việc, tham gia giảng dạy ở các trường ĐH trong nước. Chuyện GS. Châu về nước được trọng thị khắp nơi chứng tỏ thái độ xã hội đối với người tài cũng là truyền thống hiếu học của dân tộc ta.gười dân “vô tư” Từ việc Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm GS. Châu tại tư gia, rồi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thư khen ngay khi GS. Châu đoạt giải đến việc Chính phủ muốn tặng GS. Châu một căn hộ để GS có thể thuận tiện hơn khi về nước làm việc đã phần nào nói rõ điều đó.
 
Thế nhưng sự trọng thị qua quà tặng, khen ngợi chỉ là chuyện tình cảm, nhân tài cần được đánh giá đúng giá trị tài năng bằng việc trả công lao động, cống hiến qua lương. Và dư luận bỗng sốc khi hay tin ông Phó Viện trưởng Viện Toán học đã nói ra một sự thật "Viện Toán học cũng đã "phá lệ" khi trả cho anh Châu mức cao nhất mỗi khi anh về VN làm việc, tức là bậc lương cao nhất của GS là 8.0 nhân với hệ số. Như vậy một tháng cao nhất là 5 triệu đồng, không bằng tiền một ngày làm việc ở nước ngoài. Vì tâm huyết với đất nước, anh Châu tự bỏ tiền túi về VN làm việc và nhận đồng lương như thế". Sốc hơn khi báo chí đưa tin cán bộ từ hàm bộ trưởng trở lên ở ta đi công tác, nghỉ lưu trú khách sạn, được tính 2,5 triệu/ngày. Có nghĩa là chỉ 2 ngày công cán nước ngoài của một người bằng cả tháng làm việc miệt mài của GS. Ngô Bảo Châu, người có công trình toán nổi tiếng đưa tên tuổi Việt Nam vào 1 trong 4 vị trí số một của toán học thế giới.
Nhân tài là nguyên khí quốc gia và nguyên khí ấy phải tồn tại ngay trên chính mảnh đất dân tộc mình, vậy mà những quy định tài chính ràng buộc khiến nguyên khí chỉ thành là "khách" của chính nước mình, dân mình. Và lại thêm một câu nói rất thật nữa của ông Phó Viện trưởng Viện Toán học khiến dư luận không khỏi băn khoăn: "Khả năng về nước làm việc 100% là khó, vì điều này không tốt cho bản thân GS. Ngô Bảo Châu. Tháng 10 tới, GS. Châu sẽ chuyển sang ĐH Chicago làm việc. Ngoài điều kiện về lương bổng, ở đó, anh còn có môi trường là những đồng nghiệp giỏi để cùng làm việc".
 
 Đây không còn là chuyện tiền bạc nữa mà là vấn đề sử dụng nhân tài người Việt. Chúng ta có thể trả lương cho một HLV đội tuyển bóng đá quốc gia lên tới hơn 20.000 USD/tháng, không lẽ không thể có cơ chế trả lương tương tự cho GS. Châu? Tại sao GS. Châu không thể có "biên chế" ở nước nhà và ông vẫn được tạo điều kiện vật chất để có thể ra nước ngoài trao đổi với đồng nghiệp quốc tế và thỉnh giảng như ông từng về VN? Lại nhớ chúng ta còn một nhân tài nữa làm rạng danh đất nước là NSND Đặng Thái Sơn. Ông sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được cử đi học ở Liên Xô cũ và đoạt giải Nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin tháng 10/1980 ở Warszawa (Ba Lan), lúc mới 22 tuổi. Thế nhưng sau khi thành "nguyên khí" quốc gia, ông cũng vô tình thành khách của đất nước mình khi đến hôm nay ông vẫn không thuộc về cơ quan tổ chức nào trên mảnh đất Việt này. Còn biết bao thanh niên ưu tú khác của đất nước được cử đi học nước ngoài nay trở thành những ông chủ lớn ở nước ngoài. Nếu họ trở về, được giao công việc với mức lương xứng đáng, biết đâu họ sẽ lại là niềm tự hào của đất nước.
Nhân tài là nguyên khí quốc gia và nguyên khí ấy cần được bảo vệ, giữ gìn như một tài sản vô giá. Để giữ được không chỉ là những hô hào mà rất cần một thái độ trọng thị thật sự, cách sử dụng nhân tài một cách hữu hiệu không chỉ với GS. Ngô Bảo Châu, NSND Đặng Thái Sơn mà với tất cả những người tài trong nước.
 
Chúng ta có những công dân Việt Nam đứng đầu thế giới về âm nhạc, toán học trong những cuộc thi quốc tế, song như thế không có nghĩa là nền âm nhạc hay toán học nước ta đứng đầu thế giới. Năng khiếu, tài năng của họ phát lộ ở Việt Nam và được bồi dưỡng nhưng trở thành đỉnh cao lại nhờ nền âm nhạc, toán học nước ngoài. Bao giờ Tổ quốc có những tài năng chiếm đỉnh cao nhân loại từ chính nền móng khoa học, nghệ thuật nước nhà thì niềm tự hào về Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu mới thực sự được nhân lên thành niềm kiêu hãnh dân tộc. Để có được ngày ấy, nguyên khí quốc gia phải được bồi đắp từ ngay lúc này với một thái độ trân trọng mọi tài năng, thậm chí là mầm mống của tài năng với tất cả sự quan tâm về đầu tư, đào tạo và sử dụng.

LƯU THỦY


Ý kiến của bạn