Ăn xôi – “sôi bụng”
Xôi vỉa hè là món ăn sáng được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu cơ bản như tiện lợi, giá rẻ, giàu năng lượng, no lâu. Các loại xôi cũng rất đa dạng gồm xôi xéo, xôi lạc, xôi khúc, xôi đỗ đen… được bọc cẩn thận trong giấy báo, cho thêm một chút vừng, hành khô hay ruốc thịt là đã đủ cho một bữa ăn sáng ngon lành mà không tốn nhiều thời gian. Thế nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm ả.
Ngày 5/6 mới đây, Bùi Thành Đ. (20 tuổi, quê Nam Định) nhập viện trong tình trạng da mặt tái nhợt, bụng đau quằn quại và liên tục nôn mửa. Được bạn bè đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán Đ. bị ngộ độc thức ăn. Vẫn chưa hết hãi hùng, cậu sinh viên Trường Đại học Kiến trúc cho hay: “Em hay ăn xôi ở mấy quán ăn vỉa hè ngay cổng kí túc xá của trường, vì rẻ và no lâu. Gói xôi có 8.000 đồng mà được rất nhiều ruốc và hành. Sáng đó em không ăn thêm gì hết, chỉ ăn xôi và kêu cho nhiều ruốc thôi. Ăn được một nửa thì chạy lên lớp học cho kịp giờ là bắt đầu thấy nôn nao khó chịu”. Có mặt tại cổng kí túc xá Trường Đại học Kiến trúc, theo quan sát cứ cách khoảng 20 mét lại có một hàng xôi vỉa hè. Giá xôi ở đây khá rẻ, chỉ dao động từ 8.000 - 10.000 đồng nhưng cũng được đầy ruốc.
Thực khách nên cẩn trọng trước những món ăn được cho là ngon, bổ, rẻ như xôi bán rong ở vỉa hè.
Cầm gói xôi to và nhiều ruốc trông rất ngon lành vừa mua được tại đây đến hỏi anh Tân, chủ cơ sở sản xuất ruốc sạch Thịnh Hưng (Xã Đàn - Hà Nội). Anh khẳng định: “Phần lớn các loại ruốc bán tại các thúng xôi vỉa hè là ruốc trộn bã sắn dây”. Anh lý giải, 1kg ruốc tốt trên thị trường hiện nay có giá từ 300.000 - 400.000 đồng, nếu chỉ vài ngàn đồng một gói xôi với lượng ruốc nhiều như thế có mà phá sản. Anh cũng cho biết, dù anh là người trong nghề, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng khó biết đó là ruốc sắn dây, vì chúng được xào nấu, chế biến ra màu sắc y như ruốc thật, tuy nhiên ăn vào cảm nhận kĩ sẽ thấy không ngọt và hơi khô xơ”.
Giá rẻ vì đâu?
Trên thực tế, để có giá bán phải chăng mà lợi nhuận vẫn cao, người bán thường sử dụng ruốc làm từ nguyên liệu kém chất lượng, thịt lợn không đảm bảo hoặc làm ruốc “nhái” pha trộn thêm.
Tại nhiều khu chợ, mặt hàng ruốc kém chất lượng, ruốc giả này được bày bán rộng rãi. Nhiều đầu mối nhập về với số lượng lớn rồi xé lẻ, phân phối cho hộ kinh doanh nhỏ, người bán thức ăn bình dân. Một chị đầu mối tên Hoa cho hay: “Ruốc trộn bã sắn dây được nhập từ các cơ sở lớn ở các tỉnh lân cận về phân phối cho các hộ kinh doanh tại Hà Nội. Cứ 2 ngày tôi nhập một lần hàng tấn rồi đi giao. Giá 1kg “ruốc sắn dây” thường là 80.000 - 90.000 đồng. Ăn ruốc này không lợi nhưng cũng không hại. Nhiều tỉnh cận như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh cũng lấy hàng của tôi. Điểm tiêu thụ lớn và nhanh nhất là những người bán xôi, bánh mỳ vỉa hè, trung bình mỗi ngày họ bán hết 30 - 50kg ruốc loại này. Muốn rẻ thì phải như vậy thôi”.
Tương tự như ruốc thịt, hành khô là nguyên liệu thường được dùng cho món xôi xéo, xôi đỗ đen để tăng thêm vị ngọt bùi, ngậy béo của xôi. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và chi phí, “nhà sản xuất” hành khô thường dùng mọi dụng cụ chế biến hành sơ sài, không đảm bảo vệ sinh, mỡ dùng để phi hành cũng được tận dụng lại nhiều lần, thậm chí chúng đã có màu vàng cháy và bốc mùi khó chịu, chưa kể họ độn lẫn thêm các vỏ bẹ chuối…
Nếu ăn phải hành khô, ruốc được làm ra từ nguồn không đảm bảo vệ sinh, các chất độc hại sẽ có cơ hội tích tụ trong cơ thể, người dùng dễ bị đau bụng, tiêu hóa kém, gây ngộ độc thực phẩm.
Để tránh ăn phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, GS.TS. Bùi Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm đã chia sẻ cách phân biệt ruốc thật và ruốc giả từ sắn dây. Đó là bã sắn dây là mặt hàng thải loại, được làm từ loại chất xơ bỏ đi không còn chất dinh dưỡng. Bản thân bã sắn dây không độc hại nhưng qua quá trình tẩm ướp, chế biến, đặc biệt là sử dụng các loại phẩm màu, bột hương… không đảm bảo vệ sinh nên độc hại. Ruốc làm từ thịt sẽ có màu vàng tự nhiên của thịt, đôi khi có màu trắng giống thịt luộc (nếu như người dùng xao ruốc không quá kỹ). Sợi ruốc nhỏ, có độ tơi vừa phải, có mùi thơm, vị béo đặc trưng của thịt lợn và có vị ngọt của thịt luộc. Khi cho vào nước hoặc lấy tay xoa xoa: Ruốc sẽ rời ra, nhưng không chuyển màu mà lộ rõ màu của sợi thịt thăn khi luộc. Khi nhai thì khác với ruốc sắn dây rất khó tan và dai, ruốc thịt thật sẽ dễ dàng tan khi có nước bọt.
Thiết nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Thực khách cần cân nhắc trước khi úi xùi bỏ vào miệng những món ăn mà tâm trí đang cho rằng “ngon, bổ, rẻ”.