Các loại thuốc chống loạn thần, bao gồm clozapin, olanzapin, ziprasidon… giúp kiểm soát ảo giác, ảo tưởng và những rối loạn về suy nghĩ và hành vi... ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Chúng cũng có thể giúp ổn định tâm trạng thất thường ở những người bị rối loạn lưỡng cực.
Tiến sĩ Zachary Freyberg, Đại học Y Pittsburgh, tác giả nghiên cứu cho biết, các loại thuốc này đã giúp cứu sống nhiều người bệnh, song lại có tác dụng phụ về "trao đổi chất", gây tăng cân, tăng cholesterol và tăng lượng đường trong máu có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Trên thực tế, những tác dụng phụ này thường khiến bệnh nhân phải ngừng dùng thuốc.
Để tìm ra nguyên nhân này, các nhà khoa học Pitt đã nghiên cứu về dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ. Đây là một chất hóa học do nơron giải phóng để gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh khác. Trong bộ não con người, dopamine đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau trong đó bao gồm sự vận động, nhận thức, hành vi cảm xúc, sự tập trung và học tập… Hành vi cảm xúc của con người chịu chi phối bởi sự tăng hay giảm nồng độ dopamine trong não. Khi chịu kích thích, nồng độ dopamine trong não sẽ thay đổi, từ đó sẽ bộc lộ ra bằng cảm xúc (hưng phấn hay trầm cảm)…
Trong khi đó, nhiều loại thuốc chống loạn thần, đều hoạt động theo cách tương tự: Ngăn chặn một số thụ thể dopamine, được gọi là thụ thể giống D2. Nếu những thụ thể này chỉ tồn tại trong não thì các thuốc điều trị này rất ưu việt. Tuy nhiên trên thực tế, cơ thể còn có nhiều thụ thể dopamine bên ngoài não. TS Freyberg cho biết.
Theo đó, các thụ thể giống D2 còn có trên các tế bào tuyến tụy. Một số tế bào tuyến tụy sản xuất ra các hormone làm tăng lượng đường trong máu (glucagon) hoặc hormone làm giảm đường máu (insulin).
Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm với các tế bào tuyến tụy, nhóm của Freyberg phát hiện ra rằng dopamine ảnh hưởng đến việc sản xuất cả glucagon và insulin. Điều này khẳng định tầm quan trọng của chất hóa học bên ngoài não. Khi các nhà nghiên cứu sử dụng thuốc chống loạn thần để ngăn chặn các thụ thể giống D2 của tế bào tuyến tụy, điều này đã thúc đẩy quá trình sản xuất glucagon và insulin. Như vậy, thuốc chống loạn thần không chỉ có tác dụng với dopamine tại não mà còn có tác dụng tới các dopamin ngoài não.
Trong cơ thể, sự phóng thích không được kiểm soát của những hormone đó có thể nhanh chóng dẫn đến mất độ nhạy insulin và lượng đường trong máu cao kinh niên.
Theo TS Freyberg, hiểu được nguyên nhân này sẽ giúp các nhà khoa học hướng tới nghiên cứu phát triển các loại thuốc chống loạn thần để ngăn chặn các tác dụng phụ về chuyển hóa này. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại thuốc hoàn toàn không nhắm vào dopamine để trị tâm thần phân liệt.
Tuy nhiên, hiện tại thách thức đối với bệnh nhân là kiểm soát các tác dụng phụ tốt nhất có thể. Theo đó, để giúp hạn chế tăng cân, người dùng thuốc cần thay đổi cách ăn uống, tăng cường hoạt động thể chất; theo dõi cận nặng, lượng đường trong máu và cholesterol… để kịp thời xử lý các bất lợi do thuốc gây ra.