Năm nay, tôi 28 tuổi. Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội. Mới đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, nói chuyện khá hợp nhau mà thôi. Rồi sau 1 năm, anh nói yêu tôi. Vì chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng nên tôi không nhận lời. Tôi bảo khi nào gặp nhau sẽ nói truyện trực tiếp chứ không muốn kiểu tình yêu qua mạng ảo như vậy. Anh đồng ý và chúng tôi đã gặp nhau. Thực sự, trước đó tôi không nghĩ sẽ yêu anh nhưng anh hay quan tâm đến tôi, có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe hết, kể cả là chuyện về người yêu cũ của anh. Tôi nghĩ rằng như thế là anh đang thật lòng và tôi đã nhận lời yêu anh.
Tôi làm công việc văn phòng. Việc làm của tôi cũng nhàn nhưng lương thấp, chỉ được 3 triệu 1 tháng. Trước anh làm điện dân dụng nhưng gần đây, gia đình bắt anh nghỉ làm để đi học lớp trung cấp sư phạm. Bởi gia đình anh đều theo nghiệp giáo viên, nên họ muốn anh theo nghề này. Tôi đã khuyên anh nên đi làm vì anh đã 30 rồi, nhưng anh vẫn nghe theo bố mẹ.
Từ ngày anh đi học đến nay cũng 2 tháng rồi, tôi cảm thấy thời gian anh dành cho tôi ít hơn, ít quan tâm đến tôi hơn. Có khi cả ngày chẳng có lấy một tin nhắn. Trước đó, chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn nhưng bố anh phản đối. Ông muốn anh lấy 1 người là giáo viên dạy trong trường mà bố anh làm hiệu trưởng. Còn mẹ anh thì cho rằng hạnh phúc của anh là do anh lựa chọn, bà không có ý kiến cũng không nghĩ sẽ xen vào.
Tôi đã hỏi anh định thế nào thì anh bảo chỉ yêu tôi, chỉ muốn lấy tôi thôi. Anh nói sẽ thuyết phục bố dần dần. Tôi có bảo anh hãy nhờ mẹ can thiệp giúp nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Bố anh vẫn cương quyết với ý định của mình. Ông đưa ra lý do rằng hiện giờ anh công việc không có, công việc của tôi thì lương thấp lại không đều. Nếu 2 chúng tôi lấy nhau thì sẽ khổ. Tôi thì nghĩ ông không ưng tôi nên mới nói thế, chứ cái lý do mà ông đưa ra chẳng quan trọng đến mức phải phản đối chuyện của chúng tôi.
Tôi có nói chuyện với bạn bè, anh em để mong họ tìm cách giúp. Nhưng hỏi 10 người thì 9 người khuyên nên từ bỏ mối tình này. Họ nói bị bố phản đối như thế rồi, sau này mà có lấy nhau về cũng khó sống với bố mẹ, bị người ta khinh rẻ thì thà chẳng có còn hơn. Nghe những lời anh em, bạn bè nói, tôi phân vân vô cùng, không biết nên làm thế nào. Quyết tâm đến với nhau thì sẽ phải vượt qua rào cản của bố anh như thế nào đây? Mà nói chia tay anh thì tôi không muốn, vì tôi rất yêu anh.
Dạo này, người con gái mà bố anh đã chọn lại chủ động đến nhà anh vào cuối tuần và suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh đã nói chuyện rõ ràng và từ chối tình cảm của cô ấy. Nhưng cô ấy bảo sẽ chờ đến khi anh thay đổi. Anh bảo với tôi rằng, cô ấy chỉ vì gia cảnh nhà anh, vì bố anh đang làm hiệu trưởng ở nơi cô ấy công tác, chứ chẳng thật lòng yêu anh. Cô ấy năm nay mới 24 tuổi. Tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy còn trẻ như thế, lại đã có nghề nghiệp ổn định mà phải theo đuổi một người không hề yêu mình làm gì? Tôi có bảo anh cho số điện thoại của cô ấy để tôi nói chuyện nhưng anh không cho. Anh bảo nói làm gì, anh không có gì với cô ấy là được và còn bảo tôi phải tin anh.
Cách đây không lâu, anh bàn với tôi hay là liều có em bé. Khi đó bố anh sẽ không phản đối được chuyện của chúng tôi nữa. Dù yêu anh nhưng tôi chưa bao giờ có ý định vượt qua giới hạn. Tôi sợ khi nghe theo anh rồi, bố anh lại phản đối quyết liệt hơn, khi đó liệu 2 đứa có giữ được không? Thỉnh thoảng anh lại nhắc chuyện đó với tôi, nhưng tôi vẫn cứ cương quyết nói không.
Hiện giờ tôi không biết nên làm như thế nào để giữ tình yêu của mình nữa. Liệu tôi nên chờ anh thuyết phục bố hay nên làm theo lời anh để “gạo nấu thành cơm”, khiến bố anh không thể phản đối được nữa? Tôi phải làm sao đây?/.