Người xóa “án tử hình”

Thời sự
Công việc của anh là nghiên cứu nguyên nhân căn bệnh hiểm nghèo, cứu chữa và kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Người tiến sĩ, bác sĩ trẻ ấy còn vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2008. Anh là Trần Văn Thuấn.

Thanh Hương

Sinh năm 1971, anh đã được tin cậy giao trọng trách Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư thuộc Bệnh viện K. Công việc của anh là nghiên cứu nguyên nhân căn bệnh hiểm nghèo, cứu chữa và kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Người tiến sĩ, bác sĩ trẻ ấy còn vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2008. Anh là Trần Văn Thuấn.
Trần Văn Thuần

Động lực

Nước mắt quánh lại trong lòng cậu học sinh phổ thông Trần Văn Thuấn khi ném hòn đất trên nắp quan tài người thân vừa chia tay cuộc đời vì căn bệnh ung thư để rồi thành dấu hỏi quặn đau theo suốt cuộc đời anh. Sao cuộc sống vô lý vậy khi không chỉ người thân vừa nằm xuống mà còn bao người khác khỏe mạnh mang bao hoài bão trong đầu đang cống hiến hết mình cho xã hội bỗng vào một ngày nào đó biết tin mình mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Cái chết nào cũng đau buồn nhưng trước cái chết vì bệnh tật thường có sự chuẩn bị trước như nằm liệt giường một thời gian, chết vì già yếu, vì lý do này nọ. Cái lý do ấy đóng vào cuộc đời như chiếc đinh nhỏ để người còn sống bấu víu, an ủi nhau trước nỗi đau mất mát. Thế nhưng bệnh ung thư chẳng "báo trước" cho ai và bệnh nhân khi biết mình bị ung thư như nhận bản án tử hình cứ thấp thỏm chờ ngày "thi hành án". Mà họ có tội gì đâu! Chữa khỏi bệnh ung thư có thể ví như người "xóa án tử hình!".

Bệnh ung thư với cái đau trước sự mất mát trong tương lai trở thành nỗi ám ảnh của cả nhà, của mọi người thân dù "người sắp ra đi" vẫn khỏe mạnh, nói cười. Số phận đùa con người ác đến vậy sao. Thuấn là người cả nghĩ và anh cứ trăn trở trước sự vô lý ấy của số phận, của cuộc đời. Đeo nặng những trăn trở đầy tính nhân văn và chuyện sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh nộp đơn vào Đại học Y Hà Nội như một lẽ tất nhiên. Khác nhiều sinh viên y khoa khác, Thuấn chọn chuyên ngành ung thư dẫu biết rằng căn bệnh ung thư là căn bệnh khó chữa nhất, và bệnh nhân thường là những người nghèo khó nhất. Chiến đấu với bệnh tật đã đành, thầy thuốc chữa ung thư còn phải đối mặt với tâm lý bệnh nhân khi cả xã hội coi đây là căn bệnh hiểm nghèo. Biết là thế song tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội, Trần Văn Thuấn vẫn tiếp tục học và làm luận án thạc sĩ, rồi tiến sĩ với cùng chuyên ngành ung thư. Bệnh tật cũng là một "tội ác" khi cướp đi mạng sống con người, cướp đi hạnh phúc và sự bình yên trong mỗi gia đình. Trái tim vị tiến sĩ trẻ hôm nay ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đã nhận ra tội ác sẽ hoành hành nếu không tìm ra nguyên nhân của tội ác. Thế là mê mải nghiên cứu, mê mải đọc, mê mải tìm học các thầy để có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của căn bệnh quái quỷ này. Người có niềm say mê chính đáng với khát vọng cháy bỏng không bao giờ bị bỏ quên là Trần Văn Thuấn, tốt nghiệp xong còn được đi học tập và nghiên cứu ở Úc, Mỹ, Singapore... về ung thư.

Có mặt ở các nước tiên tiến anh lại buồn khi "trông người lại ngẫm đến... bệnh nhân ta". Thầy thuốc ta đâu kém, phương tiện ta đâu tồi nhưng dân ta sao "lười" đi khám sức khỏe vậy. Tỷ lệ thành công cao trong điều trị ung thư ở các nước có nền y học tiên tiến một phần nhờ vào người bệnh, đó là họ đến cơ sở y tế để khám và phát hiện bệnh sớm. Còn tại Việt Nam, có tới 80% bệnh nhân ung thư tới khám khi bệnh ở giai đoạn muộn, tỷ lệ thành công rất thấp. Hình như ngoài bệnh tật, không ít dân ta còn mắc "bệnh nghèo" và căn bệnh này cũng là kẻ thù của bác sĩ, của xã hội khi bệnh nhân thấy khang khác trong người thường lần lữa đến thầy thuốc bởi bận, bởi lo tốn kém tiền bạc và thời gian đi lại.

Chuyên gia ung thư vú

Có thể nói, Bệnh viện K là nơi chứng kiến nỗi đau lớn nhất của người mắc bệnh ung thư và người thân của họ. Căn bệnh ung thư không chỉ làm thể xác đau đớn mà còn lấy đi quá nhiều tiền bạc của những ai không may mắc phải. Với căn bệnh này, dân gian đã có câu "tiền hết - người chết". Những nỗi đau đó dường như cứa hằng ngày vào tấm lòng nhân ái của những người thầy thuốc. Cũng vì đặc tính riêng của căn bệnh này mà không ít bệnh nhân khi bị phát hiện mắc ung thư đã bị bấn loạn tinh thần, hốt hoảng sợ hãi như đã ở gần cái chết và không chịu hợp tác điều trị. Hoặc có trường hợp không đủ tiền chữa bệnh, mặc dù bác sĩ đã động viên, giải thích cho người bệnh và gia đình về khả năng có thể chữa khỏi bệnh hoặc kéo dài thời gian sống. Sau đó là những đợt quyên góp tiền ủng hộ giúp bệnh nhân để họ yên tâm chữa bệnh.

Có một thực tế trong xã hội ta hiện nay, phụ nữ thường là người quản lý ngân sách gia đình và chị em ta lại giàu đức hy sinh nên khi lâm bệnh thường không duyệt chi cho chính mình. Đấy là phẩm chất của người phụ nữ Việt suốt đời tần tảo tiết kiệm, lấy hạnh phúc của chồng con là hạnh phúc của chính mình. Ác nỗi căn bệnh ung thư vú lại thường nhè vào các bà các chị. Không biết có phải vì thế mà con người cả nghĩ như TS. Thuấn lại chọn ung thư vú để nghiên cứu sâu, khi căn bệnh này có số phụ nữ mắc nhiều nhất trong tất cả các bệnh ung thư, với tỷ lệ mỗi năm xuất hiện thêm 8.000 trường hợp. Thế là lao vào nghiên cứu và chỉ trong vòng 10 năm, từ năm 1994-2004, TS. Trần Văn Thuấn và cộng sự đã điều trị cho hơn 400 bệnh nhân. Kết quả 70% bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi.

280 người được cứu sống! Tôi cứ nghĩ một tai họa nào đấy làm 280 người tử vong hẳn sẽ là nỗi kinh hoàng, nhưng sao TS. Thuấn và đồng nghiệp của mình cứu sống 280 người lại không thể là một sự kiện nhỏ khi chiến công của anh cứ âm thầm. Và còn bao bác sĩ, bao tập thể thầy thuốc trên đất nước này có những chiến công âm thầm như thế. Vấn đề vượt ra khỏi số người được cứu sống là trình độ của y học Việt Nam trước căn bệnh ung thư hiểm nghèo, là tâm lý của bệnh nhân tự tin khi chữa bệnh. Chiến công ấy còn lớn hơn nhiều. Để có chiến công này, TS. Thuấn cứ vắt mình ra suốt năm tháng để có 35 công trình nghiên cứu khoa học. Chàng trai trẻ mới 37 tuổi, 14 năm công tác tại Bệnh viện K nếu so với ngành nghề khác kể cũng là có thâm niên nhưng trong y học, từng ấy thời gian vẫn cứ là "mỏng" bởi nghề y khác với các nghề khác, nó đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm trong điều trị. Vậy mà vốn liếng gia tài tri thức của người có tuổi đời tuổi nghề "mỏng" này ngày càng “dày” những công trình khoa học do anh biên soạn hoặc chủ biên với sự cộng tác của đồng nghiệp như Sàng lọc sớm bệnh ung thư; Phòng bệnh ung thư; Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư: Chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung thư... Đáng nể nhất là đề tài Hiệu quả điều trị nội tiết bằng cắt buồng trứng và uống thuốc tamoxifen để điều trị ung thư vú là một trong những công trình tốn nhiều công sức nhất của anh. Nói 70% bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi không có nghĩa 30% còn lại là... bế tắc. Các thầy thuốc Bệnh viện K trong đó có Trần Văn Thuấn đã kết hợp những biện pháp như phẫu thuật, tia xạ, hóa chất, dùng thuốc nội tiết, miễn dịch giúp kéo dài thời gian sống, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ung thư là căn bệnh gây đau đớn cả về thể xác và tinh thần cho người bệnh, cho cả thân nhân họ. Thầy thuốc giáp mặt với nỗi đau này muốn làm bệnh nhân bớt đau phải thấu hiểu đến cùng cực nỗi đau của họ. Trái tim vị tiến sĩ trẻ ấy đã bao lần quặn thắt trước nỗi đau người bệnh, trước khó khăn của đồng loại. Nỗi đau quặn thắt ấy thúc giục anh ngoài việc nghiên cứu cá nhân còn tham gia vào nhóm các nhà khoa học nghiên cứu thuốc aslem tăng cường miễn dịch và có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Thuốc được nghiên cứu trong 38 năm với người khởi xướng là cố GS. Tôn Thất Tùng, những người kế tục là GS. Đặng Anh Túc, PGS.TS. Đàm Kim Chi - nguyên Phó chủ nhiệm bộ môn Hóa sinh (Đại học Dược Hà Nội). Nhiều bệnh nhân sau mổ, ung thư ở giai đoạn cuối được tiêm bổ trợ aslem có thể sống thêm 2-3 năm trong tình trạng sức khỏe tốt. Thuốc còn có tác dụng nâng cao hệ miễn dịch đối với các bệnh gan mạn tính, phổi, HIV...

Bệ phóng

Gặp Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2008 Trần Văn Thuấn sao mà khó đến vậy. Bận bịu là một phần nhưng tính anh dường như không thích phô phang. Hỏi về những thành tích của anh, Thuần chỉ coi và luôn coi là bước đầu. Hình như cái đích của anh luôn nằm ở phía trước. Ừ thì cứ cho là bước đầu đi nhưng hiệu quả của "bước đầu" ấy cũng ghê gớm lắm! Thuấn xua tay: "Những thành công ban đầu này của đồng nghiệp đã giúp tôi có được. Đặc biệt là các thầy. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của PGS.TS. Nguyễn Bá Đức - chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Việt Nam, nên những gì ông truyền đạt cho thế hệ trẻ chúng tôi thực sự đáng quý. Đấy là bệ phóng".

- Thế còn năng lượng?

- Lòng say mê và nhiệt tình!

Gặp PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Bá Đức - Giám đốc Bệnh viện K là tấm gương, là thần tượng của anh, ông bảo: "Thuấn là người ham học hỏi, cầu tiến. Mặc dù mới có 14 năm công tác tại bệnh viện nhưng Ban giám đốc hoàn toàn tin tưởng khi giao trọng trách, bởi cậu ấy vừa có tâm vừa có tài".

Phải chăng tâm và tài ấy được sinh ra trong khát vọng cháy bỏng vươn tới đỉnh cao khoa học trong anh, là tình yêu và sự trắc ẩn trước nỗi đau đồng loại, là sự khiêm tốn cần cù... Tất cả, là bệ phóng, là động lực cho anh bay cao giữa bầu trời khoa học...


Ý kiến của bạn