Tôi có người con làm việc ở nước ngoài rồi lấy chồng, sinh con ở đó. Ban đầu, con thường viết thư về nhà kể chuyện trời Tây với niềm vui bất tận và những hình ảnh của một đất nước văn minh, hiện đại, thịnh vượng, bình an…
Nhưng dần dần, thư viết về nói nhiều hơn đến nỗi nhớ nhà, nhớ phố, nhớ vùng đất ngoại thành Hà Nội một thời gia tộc chúng tôi sinh sống. Hồi nó còn nhỏ, những ngày giáp Tết, sắm sửa cho ngày Tết tôi thường cho nó đi theo. Trời còn sớm tinh mơ, mọi người đã ríu rít gọi nhau ơi ới, kẻ đạp xe, người gồng gánh, mọi nẻo đổ về nơi họp chợ. Đến hàng tranh Đông Hồ, nó thích quá, xin ngồi lại đó: những bức tranh Đông Hồ vẽ hoa lá, gà, lợn, cá, chim mây trời đến giờ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của nó. Giáp Tết thường là những ngày rét đậm, trẻ con áo mới, cụ bà áo bông hoa trần, cụ ông áo dài khăn đóng, xúng xính đến chợ. Đàn bà sắm đủ cho ba ngày Tết, trẻ con đi theo được ăn thỏa thích từ kẹo bông, kẹo lạc đến xôi gấc, đàn ông không mua sắm gì cũng đến chợ gặp nhau để chơi ván tam cúc, tổ tôm hay nhâm nhi chén rượu, bõ những ngày mùa màng bận rộn tất bật. Một số thứ phải mua bằng tem phiếu như vải may quần áo, chè, mì chính, đường kính, sữa Ông Thọ, kim chỉ, bột mỳ làm bánh quy bánh gai. Nhưng nông sản thì có đủ loại: lá dong xanh mướt, ống giang dài tròn đều dùng để chẻ lạt gói bánh chưng, gói giò…, dưa cải xanh, hành củ, đậu xanh, hạt tiêu, gạo nếp cái hoa vàng, gà, lợn, củi tre, củi xoan, củi tạ cùng với trấu, mùn cưa để ủ bếp ba ngày Tết... “Những thứ ấy, con vẫn nhớ hết mẹ ạ. Con ngồi xem bác ấy vẽ tranh, viết câu đối cho người ta, nhưng con vẫn biết hết những gì diễn ra ở chợ. Cứ nghĩ đến mà rơm rớm nước mắt về một thời thắt lưng buộc bụng của dân tộc chúng ta... Ngày Tết thường hay mưa phùn, cả con ngõ thoang thoảng mùi trầm, hương, mùi hoa lan, hoa huệ… Cây cối trong vườn nhà mình bắt đầu nảy chồi, nảy lộc xanh non nhu nhú. Cây đào mẹ tuốt lá từ tháng Một (trong năm) đến đúng dịp Tết hoa nở rất nhiều. Cây hoa giấy ở góc sân cũng vậy, mẹ hãm không tưới gần một tháng trời để khi Tết đến cả một dàn hoa bừng nở. Con rất nhớ, bờ ao nhà bà thường là nơi các chị trong làng rửa lá dong, vo gạo nếp, đãi đậu xanh, các bác trai trong họ mổ gà, mổ lợn. Cả làng quê vui tươi nhộn nhịp từ tinh mơ đến đêm muộn… Ngày ông Công, ông Táo, bà nội sắp xếp mũ, áo, giày hài, cá chép bằng giấy, cá chép sống để hai ông, một bà Vua bếp về trời tấu trình mọi việc năm cũ của nhà mình. Đêm đến, cả nhà ngồi quanh bếp lửa để nấu bánh chưng… Con nhớ mẹ đã tắm cho mấy chị em con bằng nước nóng lấy từ chiếc chậu thau đặt trên chốc nồi bánh đang luộc. Nước rất nóng, mẹ pha với nồi lá mùi già, mẹ bảo phải tắm tất niên để trút bỏ mọi điều không tốt của năm cũ, con người sạch sẽ đón chào năm mới… Bây giờ đã khác rất nhiều mẹ nhỉ. Năm ngoái con về, sắm Tết cùng mẹ chỉ loáng một cái đã mua đủ hết, tất cả hàng hóa đều có ở siêu thị. Mẹ con mình về quê cũng thấy ở quê chả thiếu thứ gì. Đêm 30 Tết chẳng còn tối như xưa nữa, đèn led giăng trên cây, trước cửa nhà, khắp ngõ xóm. Nhưng niềm hân hoan đón Tết thì có lẽ vẫn như xưa, con vẫn thấy háo hức. Tết vẫn được coi là ngày quan trọng nhất của năm. Không chỉ chúng con hối hả về Việt Nam ăn Tết mà hàng triệu người Việt cũng như vậy. Vợ chồng con đều nhất trí với nhau rằng, với những người xa xứ thì sum họp gia đình là một nhu cầu không thể thiếu dù cuộc sống có hiện đại đến bao nhiêu đi nữa…”.
Nhận được thư, tôi biết nó rất nhớ nhà vì năm nay không về được. Tôi viết động viên: “Con ơi, ở Việt Nam bây giờ, đón Tết có nhiều cách phong phú lắm. Có người cả gia đình đi du lịch nước ngoài để tìm cảm giác ấm áp bên nhau nơi đất khách xa xôi. Thế giới rất gần nhờ internet, chúc Tết bằng tin nhắn: facebook, viber, zalo… Đời sống vật chất đầy đủ, đời sống tinh thần cũng vậy, thành thị hay nông thôn, thanh niên đón giao thừa ngoài đường phố đông vui nhộn nhịp, các chương trình tivi giải trí có rất nhiều tiếng cười. Chỉ có người già, như mẹ, muốn đón giao thừa trong sự trầm tư suy nghĩ... Nhiều khi, nghĩ, không phải vì sợ bản thân mình đói khổ, mà nghĩ đến người khác, ở đâu đó có còn ai đói khổ không, có còn ai bị thiếu công bằng không… Bây giờ chợ hoa Tết cũng khác trước nhiều con ạ, hoa đào Nhật Tân ở Hà Nội không còn nhiều nữa, thay vào đó, người thành phố đi lên miền biên viễn tìm sắm đào rừng. Nhiều chủng loại hoa ngày xưa giờ cũng vãn như hoa thược dược, hoa violet, thay vào đó là lan các loại… Một chậu địa lan lên tới cả dăm bảy triệu đồng cũng có người mua… Nhà mình, mẹ vẫn mua những loại hoa con thích: lay ơn, đào cắm lọ và một giỏ hoa hồng Đà Lạt…”.
Thư viết xong, chỉ sau một cú nhấp chuột là bên kia con gái đã nhận được thư rồi. Đêm 30, hai đầu nỗi nhớ, mẹ con bà cháu chúng tôi đều bật màn hình ngồi trước facebook, gần tôi là chiếc bàn đặt mâm cỗ cúng ba mươi, bên phía các cháu là hình ảnh phòng khách có chiếc lò sưởi kiểu châu Âu cổ, chúng tôi tìm được cảm giác ấm áp của mùa xuân, của sum họp. Mỗi người một câu, một chuyện, ôn lại những gì sâu đậm của ký ức để nhắc cho nhau nghe. Chàng rể người Mỹ xúc động nói: Văn hóa của dân tộc Việt thật là ấn tượng, thật là giá trị…
Ngoài hiên, năm mới đang ngấp nghé ở thềm.