Người Việt xa xứ và hai tiếng... Việt Nam

02-05-2016 08:25 | Quốc tế
google news

SKĐS - Mặc dù ở cách xa Việt Nam hàng nghìn cây số, làm những công việc khác nhau, nhưng người Việt Nam nào cũng vậy, họ luôn thể hiện bản lĩnh là những người thông minh...

Mặc dù ở cách xa Việt Nam hàng nghìn cây số, làm những công việc khác nhau, nhưng người Việt Nam nào cũng vậy, họ luôn thể hiện bản lĩnh là những người thông minh, cần cù, yêu lao động và hơn hết là họ có chung tấm  lòng luôn hướng về quê hương, về Tổ quốc, về đồng bào... Từ trong sâu thẳm của mỗi người dân Việt ở khắp năm châu là một tình yêu với hai tiếng... Việt Nam.

Anh Trần Việt Dũng, Tiến sĩ chuyên ngành Tin sinh học ở Paris, Pháp:

Thế giới không phẳng và nỗi nhớ tha phương

Mình đi du học Pháp kể từ khi còn là học sinh cấp 3 và tiếp tục ở lại Pháp từ đó tới giờ. Hiện tại, mình đang giữ vị trí Senior Bioinformatics Scientist trong một công ty Biotech làm phần mềm ứng dụng xử lý gene di truyền, lọc trong bộ nhiễm sắc thể của người ra các gene có nguy cơ gây ra các bệnh hiếm gặp.

Sau 15 năm sống ở nước ngoài, mình có nhận xét cộng đồng Việt kiều tại Pháp, so với những cộng đồng người di dân khác, được đánh giá có sự hòa nhập thành công. Tuy giống như trong mọi xã hội đều có người này, người khác, nhưng đa phần người Việt ít để lại điều tiếng, theo đuổi một số hướng đi chính: một là theo con đường học thuật, ủng hộ (hoặc nghiêm khắc rèn giũa) con cái học hành, làm giáo sư, kỹ sư, bác sĩ. Thứ hai theo con đường buôn bán, mở nhà hàng, làm kinh tế, chứ ít chịu nằm nhà ăn lương trợ cấp xã hội. Một bộ phận không nhỏ rất thành công trong sự nghiệp, tốt nghiệp những trường danh giá nhất nước Pháp, làm giáo sư ở những trường đại học lớn, đi khám bệnh gặp bác sĩ tên Việt Nam không phải là hiếm.

Cộng đồng người Việt thành công trên diện rộng, nhưng trong những vị trí quản lý “trên đỉnh cao của kim tự tháp” lại vắng bóng. Các giáo sư Việt có thể là những giáo sư đầu ngành, nhưng khó thấy một hiệu trưởng gốc Việt. Các chuyên gia người Việt có thể là những chuyên gia đầu ngành, nhưng các vị trí CEO lại vắng bóng.

Người Việt tại Pháp có hai xu thế đối lập để giải quyết vấn đề này. Một bên lập luận, muốn thành công phải chứng tỏ ta vứt bỏ hoàn toàn cái gốc người nhập cư, ta chỉ gốc Việt ở vẻ bề ngoài và phải giống Pháp hơn cả những người Pháp gốc. Họ tự nhận mình là người Pháp gốc Việt. Bộ phận khác đi theo suy nghĩ, mình gốc Việt sẽ không bao giờ có thể là người Pháp, thế mạnh của mình là hiểu được cả hai nền văn hóa Pháp - Việt, phải tận dụng tối đa sự khác biệt của mình, bộ phận này tự nhận là người Việt mang hộ chiếu Pháp. Đi theo con đường nào thì người Việt đều hướng về quê hương.

Việt Nam, là quê hương, là máu mủ: với tôi, hơn nửa đời người sống tại nước ngoài, chọn con đường xa quê hương chỉ là bất đắc dĩ. Cuộc sống có dễ chịu, đầy đủ về kinh tế đến đâu, tựu trung vẫn tóm gọn trong hai chữ “tha phương”. Mỗi khi mệt người, món thèm nhất vẫn là một bát phở nóng. Lăn lộn rồi thì cũng chỉ là “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt - Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà!”.

Trần Hải Yến, thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hiện đang làm việc ở Luxembourg:

“Ngôi nhà đa văn hóa” và mong muốn góp sức cho các dự án từ thiện


Trần Hải Yến (ở giữa) và các bạn bè quốc tế tại Luxembourg.

Hơn 3 năm học tập và sinh sống tại Luxembourg đối với mình như một giấc mơ thành hiện thực. Không chỉ là thời gian học tập ở thư viện hay giảng đường mà mỗi dịp picnic cuối tuần với bạn bè quốc tế là khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc! Luxembourg là một đất nước xinh đẹp và cuộc sống khá dễ chịu. Đây là một môi trường mở, đa văn hóa và đa chủng tộc, thu hút nhiều người từ các châu lục đến làm việc và học tập. Trong khóa học của mình, 24 học viên đến từ 22 nước khác nhau. Mình ở ký túc của trường, trong một ngôi nhà 8 phòng ngủ và tất cả các bạn đều đến từ các nước khác nhau như Ý, Hy Lạp, Trung Quốc, Phần Lan, Mỹ, Pháp, Iran,... Cuối tuần mọi người thường tụ tập nấu những món ăn truyền thống của nước mình cho các bạn cùng nhà ăn.

Điểm ở người Việt Nam mà người Luxembourg yêu mến đó là người Việt Nam thân thiện và chan hòa, thường nở nụ cười trên môi và hay giúp đỡ mọi người.

Đợt Tết vừa rồi khi về thăm lại Việt Nam, mình thấy Việt Nam đã thay đổi nhiều, nhất là về cơ sở hạ tầng và kiến trúc đô thị. Ở gần nhà bố mẹ mình, các tòa cao ốc mọc lên như nấm, nếu như trước kia, muốn đi xem phim, ra rạp thì phải đi rất xa. Nhưng giờ đây ngay gần nhà mình đã có một rạp chiếu phim. Ở Luxembourg, để đón Tết cổ truyền của người Việt Nam thì cũng có tổ chức Nhà Việt tổ chức Tết cho người Việt Nam. Còn mình thì hay đến nhà bạn bè người Việt để ăn Tết.

Có đợt bọn mình đến nhà một anh quê ở miền Tây, anh ấy đã nấu bún bò Nam bộ cho cả hội ăn rất vui. Ở Luxembourg, ngoài thời gian đi làm, mình còn tham gia các tổ chức từ thiện, trong đó điển hình là tham gia vào hoạt động của Tổ chức Aideau Vietnam bán đồ khảm trai và đồ lưu niệm ở châu Âu và sau đó quyên góp tài trợ cho trẻ khiếm thị ở Việt Nam cũng như hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer ở quê hương. Ý tưởng bán khăn quàng từ Việt Nam của mình để mở rộng thêm mặt hàng đã được tổ chức rất ủng hộ.

Về tình hình Việt Nam mình thấy đất nước đã có bước chuyển mình nhưng chỉ có điều vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và hàng giả là điều mà mình mong muốn sẽ có những thay đổi để mình có thể cảm thấy yên tâm hơn cho những người thân trong gia đình đang sinh sống ở Việt Nam.

Nhà văn gốc Việt Laura Lâm hiện đang sinh sống tại Pháp, tác giả cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa hoa nở muộn” xuất bản năm 2006:

Cảm xúc tự hào, đáng ghi nhớ về những hy sinh vô giá vì độc lập


41 năm sau khi miền Bắc và miền Nam thống nhất, chủ đề về sự độc lập của đất nước vẫn còn làm dấy lên cảm xúc mạnh mẽ trong lòng những người dân Việt Nam chúng tôi, bất chấp việc mình đang sống ở đâu trên thế giới, có học thức và vị trí xã hội như thế nào. Đó là cảm xúc tự hào, đáng để ghi nhớ về những sự hy sinh vô giá vì độc lập.

Quan sát toàn thế giới, tôi thấy rằng bản chất của sự độc lập thông thường chứa đựng hai câu hỏi. Trước tiên, khi nào một quốc gia cụ thể quyết định thoát khỏi sự thống trị của nước khác để tự chủ một cách hoàn toàn? Chúng ta đã nhìn thấy rằng sự chuyển đổi như vậy trong vòng một thế kỷ qua. Có lẽ, trường hợp điển hình nhất trong lịch sử gần đây chính là sự thoát khỏi ách thống trị phương Tây của Việt Nam mà khơi nguồn bắt đầu từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954 và thống nhất hoàn toàn bằng chiến thắng Giải phóng miền Nam vào năm 1975.

Câu hỏi thứ hai là làm thế nào để điều hành một quốc gia đã trở nên độc lập? Việc này có lẽ phải mất một thời gian rất dài và thế giới đầy những cuộc tranh cãi về việc này, đã từng luôn luôn có và sẽ có. Câu trả lời duy nhất đáng tin cậy và hiệu quả nhất chính là bản thân quốc gia đó như thế nào. Lấy trường hợp Iraq, sau chiến tranh đã khá lâu song giờ đây đất nước này vẫn tan nát, chìm sâu trong rối loạn chính trị và bất ổn xã hội, bởi thiếu đi một lớp lãnh đạo mạnh mẽ, một bộ máy điều hành Nhà nước cho nhân dân. Sự lạc quan của cuộc cách mạng Mùa xuân ở Trung Đông giờ đây bị thay thế bởi một loạt các quốc gia đang vật lộn để tái thiết, một vài trong số đó như Iraq, Libya... vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị sâu sắc.

Tại Việt Nam, việc học hỏi từ bên ngoài có một lịch sử lâu dài, từ khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được thành lập vào thế kỷ thứ 11. Hồ Chí Minh là một nhà nghiên cứu, từng đắm chìm trong thế giới tri thức tại Thư viện Saint Genevieve vào thời kỳ đầu ông sống tại Paris, giống như Karl Marx từng nghiên cứu tại thư viện của Bảo tàng Anh quốc. Đó là những con người luôn học hỏi và viết không ngừng nghỉ, trong khi lên những kế hoạch hành động cụ thể. Nhưng hành động của họ không bao giờ là “copy” y nguyên, mà là học những bài học sâu sắc từ lịch sử thế giới để ứng dụng cho Tổ quốc và cuối cùng là để giành độc lập cho dân tộc. Việc giành độc lập đó đáng để ca ngợi bởi sự quý báu, đáng để được ghi nhớ bởi những sự hy sinh vô giá.

Nguyễn Ngọc Trâm công tác tại Bệnh viện St Jude, Mỹ:

Tôi ước người Việt Nam có được các cơ hội như người Mỹ


Công tác tại một bệnh viện hàng đầu thế giới chuyên về lĩnh vực ung thư trẻ em - Bệnh viện St Jude, cô gái trẻ Nguyễn Ngọc Trâm định cư tại Colllierville, bang Tennessee (Mỹ) không khỏi tự hào khi mỗi lần nhắc tới quê hương Việt Nam. Cô còn chia sẻ trên trang mạng xã hội hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay cùng lá cờ của bạn bè quốc tế tại bệnh viện của mình. “Đây là hình ảnh cho biết, bệnh viện của tôi đã từng điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam”, Trâm chia sẻ. “Sở dĩ tôi đưa hình ảnh này lên mạng để cho nhiều người Việt Nam đặc biệt là các bệnh nhân nhỏ tuổi biết thông tin về bệnh viện của mình, bệnh viện chúng tôi sẽ điều trị hoàn toàn miễn phí và đây cũng là cơ hội để bệnh nhi là trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận được với các phương pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Tại sao tôi lại làm việc này ư? Dù xa quê hương đã lâu nhưng chúng tôi vẫn là những người Việt Nam, có cội gốc Việt và muốn giúp đỡ người Việt mình mà thôi”. Chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi khi công tác tại một bệnh viện hàng đầu thế giới, Trâm tâm sự: “Tôi thấy ở đây có rất nhiều thuận lợi, không chỉ môi trường làm việc mà học tập nâng cao trình độ cũng luôn được khuyến khích. Bệnh viện tôi có khoảng 50 bệnh nhân nội trú nhưng có tới 500 y bác sĩ bao gồm y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên... Trung bình một bác sĩ mỗi ngày sẽ chăm sóc và điều trị cho 10 bệnh nhân, 1 y tá phụ trách 4 bệnh nhân. Thông thường các bệnh viện ở Mỹ luôn phải cạnh tranh nhau bởi dịch vụ thì bệnh nhân mới quay lại khám bệnh. Ở đây, những người làm trong lĩnh vực y tế là một nghề rất “hot” bởi họ có thu nhập cao, công việc ổn định và được xã hội tôn trọng. Mỹ là một đất nước có nhiều cơ hội học tập và phát triển tương lai. Mỗi lần nhìn thấy những cơ hội như vậy tôi lại ước gì người Việt Nam mình có được cơ hội như người Mỹ”.


Yến - Trang - Vân (thực hiện)
Ý kiến của bạn