Người viết ca khúc Mười chín tháng Tám

Văn hóa – Giải trí
Bây giờ ông đã 87 tuổi, nhưng vẫn thích mọi việc tự tay mình làm, vẫn thi thoảng đàn lên một khúc. Cây đàn piano nhà ông có lẽ âm thanh thuộc một trong số những cây đàn hay nhất Việt Nam.

Bây giờ ông đã 87 tuổi, nhưng vẫn thích mọi việc tự tay mình làm, vẫn thi thoảng đàn lên một khúc. Cây đàn piano nhà ông có lẽ âm thanh thuộc một trong số những cây đàn hay nhất Việt Nam.

Mỗi độ thu về, cánh nhà báo hay tìm đến ông để tìm hiểu xuất xứ một bài ca bất tử, bài Mười chín tháng Tám. Ông kể rằng: Ngày 19/8, khi đoàn biểu tình từ hướng Văn Điển (đường Nam Bộ ngày nay) đổ về Hà Nội thì ông nhập vào ở khu Cửa Nam, trong lòng hừng hực, trái tim rộn ràng, một giai điệu mới mẻ hình thành ngay tắp lự. Đoàn người hùng dũng bước đi. Câu ca đầu tiên từ ông khởi lên, và như dòng chảy tuôn trào, câu này nối tiếp câu kia. Ông hát trước, đoàn người hát theo ông:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai
Mười chín tháng Tám khi khối dân căm hờn kêu thét
Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung...

Cứ thế, từ Cửa Nam về đến Nhà hát Lớn Hà Nội là trọn bài. Mười chín tháng Tám không chỉ được người đi biểu tình hát trong ngày khởi nghĩa mà sau đó còn vang trên môi bà con ở 36 phố phường. Sau ngày khởi nghĩa bài hát mới được Xuân Oanh ký âm lại và được khắc gỗ in ra như những truyền đơn rải khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề
Mười chín tháng Tám
Chớ quên là ngày khởi nghĩa
Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam
  Nhạc sĩ Xuân Oanh.

Nhạc sĩ Xuân Oanh sinh năm 1923 trong một gia đình nghèo ở Quảng Yên nhưng ông sớm là người có chí hướng. Học cùng trường Bonal (Trường Ngô Quyền ở Hải Phòng ngày nay) với các ông Nguyễn Đình Thi, Văn Cao - những tài năng sớm phát lộ, với những sinh hoạt đàn ca, viết kịch, viết sách như một phong trào của tuổi trẻ để rồi các ông trở thành những người trí thức đầu tiên của đất miền Đông theo cách mạng Việt Minh. Trước khi viết những bài hát cách mạng, nhạc sĩ Văn Cao đã có Buồn tàn thu, Xuân Oanh đã có Bên dòng sông Hát tưởng nhớ Hai Bà Trưng...

Rời đất Hải Phòng về Hà Nội, mỗi người mỗi việc khác nhau kiếm sống, Xuân Oanh còn phải đi bán giày cho một chủ hiệu người Tây ở phố Tràng Tiền. Vất vả sinh nhai nhưng các ông không bao giờ rời sách. Sách giúp Xuân Oanh hoàn thiện khả năng ngoại ngữ đã được ông ưa thích từ nhỏ. Giữa những năm tháng sôi động ở Hà thành, Văn Cao có Tiến quân ca (vang lên ở Đại hội Quốc dân Tân Trào ngày 13/8/1945), Nguyễn Đình Thi có Diệt phát xít (như bão táp nổ ra ở Hà Nội ngày 17/8/1945) thì đúng ngày 19/8/1945, Xuân Oanh có Mười chín tháng Tám. Người ta kể rằng, các ông đã thầm hẹn nhau những sáng tác ấy cho cách mạng.

Nhạc sĩ Xuân Oanh không chỉ viết nhạc, kháng chiến toàn quốc ông lên chiến khu, từng làm báo Cứu quốc với các nhà văn Tô Hoài, Nam Cao. Các ca khúc của ông: Đời vẫn tươi, Cây súng bạn đường và đặc biệt là Quê hương anh bộ đội được viết trong quãng này. Nếu Mười chín tháng Tám hừng hực lửa cách mạng trong ngày khởi nghĩa thì Quê hương anh bộ đội là một hình ảnh khác đẹp, rất đẹp của làng quê Việt Nam thanh bình, nơi anh bộ đội sinh ra và lớn lên:

Nơi ấy có con đường tắm nắng vàng tươi, bờ tre nhà gianh vách mới.
Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương, mùa lúa chín tiếng hát vang khắp đường...

Quê hương anh bộ đội không những được các anh bộ đội cách mạng yêu thích mà cả những người dân ở vùng bị tạm chiếm, vùng bên kia chiến tuyến cũng hát...

Là nhà yêu nước, lại thông thạo 2 ngoại ngữ cơ bản: Anh, Pháp, nhạc sĩ - nhà báo Xuân Oanh đã được cử biệt phái sang quân đội và ở trong đoàn 4 bên những ngày Hiệp định Genève về hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Rồi làm công tác đối ngoại, trong Ủy ban đấu tranh cho hòa bình thế giới, đi khắp đó đây. Trong thời gian này, ông viết Ca ngợi chế độ ta tươi đẹp:

Như con chim tung cánh bay khắp nơi nghe nhịp nhàng
Đời sống đang vươn lên trên đất Việt chúng ta...

Giai điệu bài hát đã trở thành nhạc hiệu của Đài tiếng nói Việt Nam trong suốt thời gian dài của lịch sử. Ca khúc Gọi thu (thơ Nguyễn Thị Hồng) thật tuyệt được viết vào quãng ông đã chuyển từ công tác đối ngoại về biệt phái quân đội... Ông còn là dịch giả của những tác phẩm văn học Trần trụi với bầy sói (Bruno Apitz); Hai số phận (Jeffrey Archer)... Sau khi nghỉ hưu, ông dành thời gian cho các bức sơn dầu và viết những trang thơ giàu những xúc cảm mới: Đi tìm mùa xuân ở khoảng giữa.

Năm 1995, Văn Cao - người bạn cùng thời sáng tác và người bạn đời Xuân Uyên qua đời, nhạc sĩ Xuân Oanh dường như ở ẩn trong căn phòng hẹp ở tầng trệt kế Đài tiếng nói Việt Nam, căn phòng vốn là một hầm rượu cũ của một bác sĩ người Pháp mà Nhà nước cấp cho ông từ 1958 tới nay. Căn phòng nhỏ, khiêm nhường với một con người khiêm nhường tài danh cũng là nơi thường ghé qua của bạn ông - những người tài danh bậc nhất của đất  nước. Một mình với cây dương cầm, với giá vẽ, những chai rượu vang và những bản văn chờ dịch không bao giờ hết, ông như con ong chăm chỉ, yêu cuộc sống cho dù cuộc sống có những thăng trầm, bất định.

Mùa thu, ngày lập nước năm nay lại đang đến kia.

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn