Vương Tâm tên thật là Vương Duy Tâm, là một người con của xứ Đoài mây trắng. Được coi là một người viết bền bỉ và thành công trên nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, báo chí, mấy chục năm qua, cái tên Vương Tâm đã ghi dấu sâu sắc trong lòng nhiều bạn đọc ấn tượng về hình ảnh một người viết năng động, sáng tạo với nhiều giải thưởng uy tín. Ngoài sở trường làm thơ tình, Vương Tâm còn xông xáo và đầy nhiệt huyết với công việc viết báo. Bởi vậy, nhắc đến Vương Tâm, người đọc nhớ ngay đến hình ảnh một nhà báo cá tính, phong cách.
Thơ tình và báo chí
Bài thơ đầu tiên của ông được đăng từ những năm học tiểu học. Nhưng có lẽ vì duyên thơ chưa “mặn”, lớn lên, ông lại theo học và công tác trong ngành khí tượng. Rồi dòng đời đưa đẩy, thơ lại hồn nhiên đến với ông và thủy chung đến tận bây giờ, khi ông đã lục tuần.
Năng khiếu trời cho đã dẫn Vương Tâm đi đúng con đường đã chọn ông từ trước. Những mất mát, trải nghiệm trong cuộc đời cũng rèn cho Vương Tâm tư duy báo chí nhanh nhạy, rõ ràng. Khi đã thuyên chuyển công tác về báo Hà Nội Mới, nhà thơ xứ Đoài đã thực sự được sống cuộc đời của mình, làm thơ, làm báo và sáng tác cả truyện ngắn. Với công việc nào ông cũng cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng, “làm tới bến”.
Có lẽ người đọc biết đến Vương Tâm nhiều hơn trong tư cách là một người làm thơ. Những bài thơ tình của ông đã thực sự chạm đến được tâm hồn nhiều xúc động, rung cảm của bạn yêu thơ. Ông là người ít đọc thơ mình ở các hội thảo, giao lưu, trừ khi được bạn đọc yêu cầu tha thiết. Vương Tâm phó thác cảm xúc và trao gửi cảm xúc thơ của mình với độc giả một cách rất “duyên” như thế.
Nếu như khi làm thơ tình, Vương Tâm quan niệm tình yêu không có tuổi thì với nghiệp báo, ông hài hước “báo chí không có chuyện hưu trí”. Gần 70 tuổi, trong ông vẫn vẹn nguyên niềm háo hức khám phá những miền đất lạ, tìm hiểu về con người và sự phong phú của đời sống dân tộc Việt. Báo chí của Vương Tâm là kết quả của trải nghiệm thực tế kết hợp với sự nhạy bén, nhiều suy tư của một nhà thơ tha thiết với cuộc đời. Những gì người đọc chưa nhìn thấy được trong thơ Vương Tâm khi theo dõi những tác phẩm báo chí của ông sẽ thấy hiển hiện thật tinh tế. Đó là lòng thương đối với những cảnh đời lênh đênh, phiêu bạt, là niềm xót xa trước những giá trị văn hóa, tinh thần đang dần mai một của dân tộc. Nói Vương Tâm là một người hay thích “ý kiến” quả không sai. Ông “ý kiến” một cách khúc chiết, “ý kiến” một cách đầy xúc động khiến không ai nỡ bác bỏ. Đó là “ý kiến” của một người viết ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp, một người luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Người viết báo tốc hành
Như để bù lại thời gian đảm nhiệm công tác biên tập và chạy ngược chạy xuôi vì cuộc sống riêng tư đầy sóng gió, từ ngày về hưu, Vương Tâm lại càng đi nhiều, viết khỏe.
Cách làm việc khoa học và hiệu quả của Vương Tâm là điều mà nhiều người viết trẻ khó bì kịp. Ông tận dụng những khoảng thời gian trống trong các đợt công tác, các trại sáng tác để thâm nhập thực tế, tìm kiếm, bắt gặp những đề tài “độc”, phát triển thành những bài viết ấn tượng. Ví Vương Tâm như một cuốn sách bao quát nhiều lĩnh vực về đời sống quả không ngoa. Từ những ghi chép cảm nhận về văn hóa Chăm ở Ninh Thuận, Bà Nà đến những bài viết ở Điện Biên, Biển Hồ, Sài Gòn, Tây Nguyên… với một kho kiến thức thú vị về văn hóa và câu chuyện vùng miền. Ông phát hiện ra những chi tiết, đề tài thú vị, có sức bật, hợp lý với từng thể loại.
Những chuyến thực tế mang lại cho Vương Tâm nhiều cảm xúc, tư liệu, từ đó phát triển thành những bài báo, những cốt truyện, tứ thơ độc đáo. Bởi thế sẽ không lạ nếu sau mỗi chuyến đi về, Vương Tâm sẽ có những tác phẩm dài hơi, cảm xúc nhiều chiều, sáng tạo. Sức viết của Vương Tâm vì thế khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè, học trò nể phục.
Gác lại những thú nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng của một người viết đã có nhiều năm lăn lộn với nghề, ngòi bút của Vương Tâm vẫn son sắt, hăm hở như thuở ban đầu. Lắm lúc “một mình một ngưạ”, nhà báo Vương Tâm vẫn bền bỉ “tốc hành” về phía trước, về phía những độc giả của ông, những người vẫn luôn đón đợi những sẻ chia thú vị và ân tình của ông suốt mấy chục năm qua.
Thành Văn