Người “vác những linh hồn già”

Thời sự
Thật buồn cười khi những thông tin về anh lại đến với tôi không phải từ quê hương mình. Tôi biết đến anh từ những người bạn của đất nước mặt trời mọc.

Thật buồn cười khi những thông tin về anh lại đến với tôi không phải từ quê hương mình. Tôi biết đến anh từ những người bạn của đất nước mặt trời mọc. Từ số điện thoại do các bạn Nhật Bản cung cấp, tôi gọi cho anh, nhưng máy ngoài vùng phủ sóng. Loay hoay mãi cuối cùng tôi cũng liên lạc được với Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi - xã Minh Khai và để lại lời nhắn nhờ anh liên lạc lại để xin lịch cho đoàn giáo sư Nhật Bản đến tham quan trung tâm của anh.

Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của anh. Nghe giọng nói, tôi hơi ngạc nhiên vì một người chắc còn rất trẻ mà lại làm cái nghề "rất già" này sao?! Chắc hiểu được băn khoăn của tôi nên anh đã tự giới thiệu: "tôi sinh năm 1964", Ồ! cũng đâu đã già!!!

Và, để đi tiền trạm cho đoàn giáo sư Nhật Bản, tôi đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Minh Khai và Đông Ngạc . Thật đáng kinh ngạc khi ở Việt Nam lại tồn tại một nơi như vậy cho những người cao tuổi. Ở đây, người cao tuổi được nâng niu, chăm sóc bởi các y tá, điều dưỡng, không những vậy, họ còn được cười, nói, chuyện trò với những người đồng trang lứa. Họ đang thực sự được sống chứ không đơn thuần là chỉ đang tồn tại trong cuộc sống này. Nói chuyện với các cụ, tôi được biết về anh...

 Giám đốc dẫn một bệnh nhân đi khám bệnh.
Ở Việt Nam, việc đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão còn chưa thực sự được chấp nhận bởi những rào cản về quan điểm đạo đức, về văn hóa,... vì vậy nhiều người cao tuổi dù có đủ điều kiện để sống ở nhà dưỡng lão cũng vẫn phải chịu cảnh sống cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình và của con cái mình. Chăm sóc người cao tuổi bình thường đã khó vì sự khác biệt giữa các thế hệ trong một gia đình cả về tâm lý, sinh lý và chăm sóc họ khi họ không còn minh mẫn, không còn tỉnh táo và mọi sinh hoạt cá nhân cần được trợ giúp là thực sự vất vả, vậy mà ở đây hầu hết là những người như vậy. Không phải là một bác sĩ, nhưng những gì anh làm có lẽ các bác sĩ cũng phải nghiêng mình kính nể.  Bằng tất cả tình yêu thương và sự kính trọng của mình, anh đã làm chỗ dựa đầy tin cậy cho những người cao tuổi.

Với những kinh nghiệm và kiến thức học được trong những năm làm trợ lý cho giáo sư Nguyễn Văn Xang - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, anh đã tự mình tìm ra một hướng đi mới từ những trăn trở  rất đời thường: "khi về già con người ta sẽ đi về đâu?".

Bài viết về anh Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (CSSKNCT) xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm CSSKNCT được thành lập từ 4/2001. Hiện tại Trung tâm đang nhận chăm sóc cho 240 cụ với độ tuổi trung bình là 77 tuổi. Trong đó các cụ khỏe và minh mẫn chỉ chiếm 20%, tỷ lệ các cụ rất yếu là 10%, các cụ bị rối loạn tâm thần tuổi già chiếm 70% và các cụ bị bệnh tim mạch và tai biến chiếm 80%. Trung tâm CSSKNCT của anh đã được nhiều bạn bè quốc tế biết đến và anh đã vinh dự được nhận giải thưởng: "Vì sức khỏe người Việt".

Và thế là anh đã một mình vật lộn với bao khó khăn vất vả để mở ra một nghề mới. Trong thời gian đầu, tất cả người thân, bạn bè đều quay lưng lại với anh và cái tên "Ngọc ba điên" được hình thành từ đó! Mà anh điên thật cơ! Có biết bao nghề nhẹ nhàng hơn anh không chọn, lại đi chọn nghề "vác những linh hồn già" đầy gian khổ này. Mặc kệ tất cả, mượn được mảnh đất với những khu nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô Hà Nội, anh bắt đầu tự mình dọn dẹp sửa sang lại nếp nhà, tự mình cuốc đất trồng rau và cây ăn quả. Để hiện thực hóa mơ ước tạo ra một mái ấm đầy ắp tình yêu thương, sự kính trọng và vui vẻ cho người cao tuổi, anh thu nhận một số y tá điều dưỡng và bắt đầu "cầm tay chỉ việc", dạy cho họ cách chăm sóc người cao tuổi, cách cư xử sao cho lễ phép với người cao tuổi.

Rồi người cao tuổi bắt đầu đến với anh, ban đầu thì chỉ một vài người vì hoàn cảnh đặc biệt và sức khỏe yếu, họ không còn sự chọn lựa nào tốt hơn là đến với anh, nương tựa vào anh quãng đời còn lại. Anh đã chăm sóc họ như chăm sóc người thân của mình. Đích thân anh tắm rửa , thay quần áo cho họ, anh thức khuya dậy sớm tảo tần chăm lo từng bữa ăn cho họ. Ở đây các cụ khen anh nấu ăn ngon lắm! Nhiều cụ rất khó tính, vậy mà đứng trước anh ai nấy đều trở nên hiền hậu. Gần như đêm nào anh cũng đi kiểm tra một hai vòng xem các cụ ngủ có yên giấc không, anh lặng lẽ kéo chăn đắp cho các cụ mỗi khi trời trở rét... Bằng tất cả tâm huyết của mình chăm sóc cho các cụ, anh đã dần dần chiếm được niềm tin của các cụ và con cháu các cụ. Số người đăng ký vào sống ở Trung tâm ngày một đông hơn. Anh cũng đã bỏ nhiều công sức và tiền của đi sang những nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để học hỏi. Và từ  tháng 6/2009 anh đã phát triển thêm một trung tâm mới tại Xóm 3 - Đông Ngạc, Từ Liêm, với thiết kế theo mô hình của nhà dưỡng lão Nhật Bản, tổng số cụ được chăm sóc ở cả hai trung tâm là  240 cụ.

Sau 10 năm hoạt động, với tôn chỉ: "Nhẹ nhàng, Nhân ái, Nhẫn nhịn, Nhã nhặn" anh đã đào tạo được một đội ngũ nhân viên có kỹ năng chăm sóc rất chuyên nghiệp và thái độ cư xử rất lễ phép với người già. Vậy mà anh đâu đã bằng lòng với những gì mình đã làm được! Với anh "chăm sóc người cao tuổi" không chỉ còn là nghề nữa mà là cái nghiệp, là niềm đam mê của anh. Với điều kiện còn nhiều khó khăn của Việt Nam không thể có những phương tiện dành riêng cho người cao tuổi, anh đã copy mẫu mã ở các nơi anh từng đến thăm rồi về mày mò chế tạo, để rồi cũng có được những thiết bị chuyên dụng cho người cao tuổi tại Việt Nam phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của đất nước.  Anh luôn nhắc nhở đội ngũ nhân viên của anh cũng như thầm nhắc chính bản thân mình rằng, không được thỏa mãn với những gì mình có, không được ngủ quên trên vinh quang mà phải không ngừng học hỏi để tự hoàn thiện mình phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Bằng lòng và dừng lại là đồng nghĩa với sự tụt hậu. Để thực hiện được điều đó, anh thường xuyên liên lạc với những nhà dưỡng lão và hiệp hội dưỡng lão ở các nước khác nhau để cập nhật thông tin, anh cũng đã không bỏ sót cơ hội mời những bậc thầy về kỹ năng chăm sóc người cao tuổi ở các nước về giảng dạy cho cán bộ nhân viên ở Trung tâm của anh. Với nhận thức rõ ràng rằng, đây sẽ là một nghề rất quan trọng của xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập, anh đã mời cả những y tá, điều dưỡng từ những cơ sở trong và ngoài công lập cùng tham dự tập huấn để mở rộng hơn nữa đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này. Mong ước của anh thật giản dị: Sinh - Lão - Bệnh - Tử là những giai đoạn tất yếu của một đời người và sau hết những cống hiến hy sinh cho con cháu, cho quê hương, đất nước... Người cao tuổi sẽ được sống cho chính bản thân mình ở những nơi dành riêng cho họ. Nơi đó họ được bạn bầu với những người đồng trang lứa, được chăm sóc nâng niu và trân trọng, yêu thương.

Một ngày mới lại bắt đầu với các cụ ở nơi đó với các bài tập thể dục buổi sáng không hoàn hảo, những tia nắng ban mai đang cố lách mình qua các kẽ lá để đùa vui cùng các cụ, quanh vườn những chú chim cũng đang mải miết luyện giọng đón bình minh. Nơi đó có một người đang mang hết cả sức lực và tâm huyết  của mình để mang đến những nụ cười bình yên  trên những gương mặt hằn sâu những vết chân chim của những người cao tuổi.

Hoàng Thị Bạch Dương


Ý kiến của bạn