Hai Phiếm kể:
- Đặt tên những con đường, cây cầu chẳng hạn thường phải do cơ quan có trách nhiệm nhưng có những nơi bà con địa phương gọi quen rồi thành tên...
- Đúng thế! Ví dụ như con đèo đi qua rừng khế, rừng chuối được gọi là đèo khế, đèo chuối!
- Nhưng còn tên người?
- Dứt khoát là cơ quan chức năng đặt tên!
- Nhưng ở thôn Bản Châu, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn có cây cầu được bà con thân thiện gọi và đặt tên cho là “Cầu anh Hưng”.
- Anh Hưng là ai?
- Là anh Phan Văn Hưng, 43 tuổi, trú tại thôn, đã bỏ ra 45 triệu đồng và vay ngân hàng 30 triệu đồng xây cầu bê tông cho dân bản.
- Cách gọi đúng là như một lời tri ân!
- Khi có cây cầu, giao thông phát triển kéo theo kinh tế người dân trong xóm phát triển nhưng bằng nghĩa cử cá nhân quả đúng là “chuyện tử tế” của người tử tế!
- Vợ anh Hưng kể: “Mới đầu anh bàn chuyện xây cầu tôi không đồng ý, vì nhà cửa mới xây, con cái đang tuổi ăn, tuổi học, gia đình mình không có điều kiện, nhưng nghe anh phân tích và khi nghĩ lại cảnh xây nhà gánh từng viên gạch, từng bao xi măng lội sông, từng bao thóc, bao ngô đi bán thấy khổ quá, tôi cũng đồng ý giúp anh vay vốn ngân hàng và bán 2 con trâu lấy tiền cùng số vốn có được gom góp để xây cầu”.
- Bác có thấy việc làm vĩ đại không khi mà không ít nơi người ta chăm chăm bớt xén từng cây sắt, bao ximăng của nhiều công trình và lãng phí vô tội vạ trong hàng loạt đại công trình khác.
- Điều tử tế từ những người tử tế chắc chắn sẽ làm cho xã hội này tử tế hơn.