Người tù binh Mỹ ở Nhật

Văn hóa – Giải trí
Nội dung truyện của một nhà văn Nhật: Một em bé 6-7 tuổi ở Nhật kể lại câu chuyện xảy ra trong một làng người Nhật miền núi hẻo lánh, nơi dân làng chưa hề thấy một người nước ngoài.
(SKDS) - Nội dung truyện của một nhà văn Nhật: Một em bé 6-7 tuổi ở Nhật kể lại câu chuyện xảy ra trong một làng người Nhật miền núi hẻo lánh, nơi dân làng chưa hề thấy một người nước ngoài. Thế mà khi Chiến tranh thế giới lần thứ II sắp kết thúc, có chiếc máy bay Mỹ không rõ lý do, rơi xuống vỡ tan cạnh cái kho nhà hầm của một người thợ săn, bố của chú bé. Phi đoàn có 3 người thì 2 người chết ngay, sống sót anh lính da đen.

Câu chuyện người tù binh này diễn ra qua hai giai đoạn, nhờ đó, ta thấy chú bé được trưởng thành về nhân cách ra sao.

Giai đoạn đầu là giai đoạn chú bé phát hiện ra những khả năng thông cảm giữa con người với nhau, thực ra ở hoàn cảnh này, dưới góc nhìn của chú bé gần giống như con người với một sinh vật lạ. Hàng ngày, chú bé đưa cơm xuống nhà hầm cho anh da đen, khi có bố cầm súng bảo vệ. Dần dần thấy anh ta hiền lành, người ta tháo xích buộc chân anh ta, rồi để anh ta tha thẩn trong làng. Lũ trẻ con khoái chí bâu quanh anh, người lớn chú ý lúc đầu, không thấy có nguy hiểm gì thì kệ anh ta. Những cánh mũi to của anh ta căng phồng để hít không khí mát mẻ khi lần đầu được thả ra khỏi tầng hầm.

Anh háo hức theo dõi bước chân thầy ký (nhân viên hành chính tỉnh) mà anh vừa chữa hộ khúc chân giả của thầy bị gãy. Thầy ký cảm ơn bằng cách mời anh da đen điếu thuốc cuốn. Anh da đen đáp lễ, rút từ túi quần ra chiếc tẩu thuốc đen bóng đưa tặng thầy ký, thầy nhận món quà, anh da đen gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. “Chúng tôi xúm quanh la hét đến khản cổ” - chú bé kể - Người lớn cũng không than phiền gì. Ngay cả khi trẻ con bận việc nhà, việc học không đến rủ thì người da đen cũng được ra khỏi hầm, ra bãi trống, dưới bóng cây, làm một giấc hoặc đi loanh quanh chơi, vai khum khum trên đường làng. Anh trở thành một thành tố trong làng, y như cây cối hay lũ chó săn.

Sang giai đoạn thứ hai, chú bé được mục kích sự thể hiện của cái ác trong con người sống trong xã hội. Một hôm, thầy ký đến báo cho dân làng sẽ giải người phi công da đen về tỉnh. Anh da đen hiểu chuyện, bỗng nổi khùng. Thoắt cái, anh đứng thẳng dậy trước tôi như một cây cổ thụ. Anh nắm tay tôi, kéo tôi xiết vào người anh, rồi lôi tôi xuống hầm. Vào hầm, anh cài chốt bên trong. Nhìn đôi mắt đờ ra của anh, tôi cảm nhận người da đen đã biến thành con thú bị săn đuổi. Những người lớn ùa đến cửa hầm, lay mạnh cánh cửa hầm khá chắc. Cánh cửa khiến người ta yên tâm khi nhốt anh, khoá ngoài, nay lại giúp anh tử thủ. Qua cửa sổ mái hầm, những bộ mặt giận dữ nhìn xuống. Họ tìm cách phá cửa hầm. Họ kêu thét lên, dọa nạt anh da đen đòi anh mở cửa hầm.

Sau đó là sự im lặng, họ đã có cách khác: Một nòng súng săn chĩa vào anh da đen. Lập tức, anh da đen chồm vào tôi như thú vồ mồi, anh lấy thân mình tôi để chặn hướng nòng súng. Tôi rên rỉ vì đau và quằn quại trong cánh tay người da đen, tôi nhận ra sự thực tàn nhẫn này: Tôi là kẻ bị bắt, một con tin. Người da đen hiền lành đã biến thành “kẻ thù”…

Rồi cửa bị phá vỡ, mọi người ùa vào. Anh da đen luống cuống, vẫn chưa muốn buông tôi ra, anh lồng lên để tự vệ. Người thợ săn - bố tôi - sẵn chiếc rìu nhỏ trong tay, chém vào đầu anh da đen, để cứu tôi. Nhát chém quá đà làm đứt một ngón tay tôi.

Khi anh da đen bị chết thảm, chú bé cảm thấy mình đã hết tuổi trẻ thơ, trở thành người lớn để hiểu những vấn đề của người lớn…

Thầy ký nói: “Đến nông nỗi này thì quả chiến tranh là một điều ghê gớm thật! Bố chém nát một ngón tay của con!...”.                                         

Tôi nén cơn đau, hít một hơi dài. Chiến tranh, cuộc đấu rộng lớn ấy hẳn vẫn đang tiếp tục. Chiến tranh như nước lụt cuốn đi những đàn cừu và những bãi cỏ ở những miền xa, lẽ ra không bao giờ đụng đến làng tôi. Thế mà… tôi đã mất một ngón tay, hỏng một bàn tay, bố tôi ngỡ chỉ là người săn thú, nay đã là kẻ giết  người… 

Trên đây là truyện Con vật nuôi trong nhà (1958) đã mang lại cho nhà văn Nhật Kendabaro Ôe nhiều uy tín. Ông được Giải thưởng văn học Nobel 1959, hẳn không phải chỉ nhờ tác phẩm này! Truyện về người tù binh Mỹ này là một truyện hư cấu, dưới hình thức hiện thực. Nó là một truyện triết học-chính trị, ngụ ngôn biểu tượng. K.Oe học văn học Pháp, mới đầu chịu ảnh hưởng sâu sắc chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Phong cách của ông được đặc trưng bởi biểu tượng, óc tưởng tượng mộng ảo đi với chủ nghĩa tự nhiên, tâm lý phức hợp, sự uyên bác về lịch sử và chính trị…   

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn