“Người tình Việt Nam”

Văn hóa – Giải trí
Người đàn ông Mỹ hồn hậu, có ánh nhìn ấm áp đã từng phải đi lính ở chiến trường miền Nam Việt Nam (VN); từng gom góp tiền làm thêm suốt những năm đại học để sang Pháp chờ đợi kết quả của Hội nghị Paris về hoà bình tại VN.

Người đàn ông Mỹ hồn hậu, có ánh nhìn ấm áp đã từng phải đi lính ở chiến trường miền Nam Việt Nam (VN); từng gom góp tiền làm thêm suốt những năm đại học để sang Pháp chờ đợi kết quả của Hội nghị Paris về hoà bình tại VN. Những ngày tham gia phản chiến và nỗ lực đưa văn học VN vào Mỹ, ông bị cả người Việt và Mỹ nghi ngờ,... Hai mươi năm sau, trải qua gian khổ, người ta gọi ông là “người tình của văn chương Việt”, ông là nhà thơ Kevin Bowen.

 Ông Kevin Bowen luôn mang bên mình cây sáo trúc Việt Nam.
Mang tâm hồn Việt

Thưa nhà thơ Kevin, được biết ông là người rất ham mê các loại nhạc cụ dân tộc của VN, đặc biệt là sáo - đi đâu ông cũng mang theo, ông có thể chia sẻ một chút về sở thích đặc biệt này?

Tôi có cả một bộ sưu tập sáo trúc VN ở nhà. Đến bất cứ nơi đâu tôi cũng tìm mua sáo bởi đây là nhạc cụ thông dụng, không hề đắt; lại gắn liền với đời sống của người nông dân chất phác, tiếng sáo rất gần với ruộng đồng và con người VN. Với tôi, tiếng sáo chính là tiếng thơ được cất lên. Tôi rất thích thổi các bài dân ca VN như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Sẽ thật là tuyệt nếu tôi có thể thổi được những bài hát về miền quê VN giống như anh ấy.

Ông nghĩ sao về ca dao, dân ca VN?

Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về VN đều gắn liền với âm nhạc. Tôi nhớ nhất lần ở Thái Bình, dưới ánh nến tôi và bạn bè được nghe những bài dân ca thật là ấm cúng và gần gũi; rồi những buổi được thưởng thức âm nhạc trên sông Hương, hay những buổi chơi nhạc của các nghệ sĩ VN trong khu vườn nhà tôi. Dân ca VN muôn hình muôn vẻ, mang đặc trưng của nhiều vùng miền khác nhau, đó không phải là loại nhạc đại trà.

Thơ ông viết: “Này người tình Việt Nam/tôi đã trở lại/ Cùng đón năm mới dưới ánh trăng xanh huyền thoại là những người bạn Việt Nam thân yêu/ Trăng xanh lâu lắm mới xuất hiện trên bầu trời/ Nhưng tình yêu của tôi với Việt Nam không phải vậy/ Nó là thường xuyên và mãi mãi”. Phải chăng ông yêu VN ngay từ ngày ở VN với tư cách là người lính Mỹ?

Tôi ở chiến trường miền Nam VN trong hai năm 1968 – 1969, ngày ấy tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người dân VN, hành quân đến nhiều nơi và nhận ra cuộc sống ở đây thật đặc biệt, có nhiều điều bí mật mà tôi rất muốn tìm hiểu. Khi trở về Mỹ, thời gian đó rất khó tìm sách và các bài viết sâu về VN, vì thế tôi muốn trở lại Việt Nam để hiểu hơn về cuộc sống nơi này; tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện việc vô cùng khó khăn trong giai đoạn ấy. Sau này, khi được quay lại Việt Nam nhiều lần, tôi rất mê nghệ thuật múa rối nước, qua những vở múa rối nước thật sinh động, tôi đã thấy được phần nào cuộc sống dân dã của người Việt.

Cầu nối cho hóa giải hận thù chiến tranh

Ông đã bắt đầu việc dịch văn học VN như thế nào?

Tôi bắt đầu tiếp xúc với thơ Việt qua các bản dịch bằng tiếng Pháp trước khi được tiếp cận với các bản dịch bằng tiếng Anh. Tôi chọn các tác giả như Hữu Thỉnh, Chính Hữu, Phạm Tiến Duật... để giới thiệu lần đầu trên đất Mỹ vì tôi muốn tôi và mọi người hiểu thêm về con người VN qua chiến tranh.

Những năm 1986 - 1987, sách vô cùng hiếm, những cuốn có được lại rất mỏng; nhờ sự giúp đỡ của Hội Nhà văn, chúng tôi mới có thêm được một số tác phẩm khác. Sau đó, nhà thơ Nguyễn Duy đem tới cho chúng tôi những tập thơ thời Lý Trần. Trong các chuyến đến VN sau này, tôi được đi nhiều nơi, hiểu được phong tục, tập quán của VN; hiểu được lịch sử, văn hóa VN để từ đó tôi có thể tiếp cận và dịch các tác phẩm thơ thời Lý Trần.

Ông có cảm nhận gì về thơ Thiền VN, trong tập thơ Thiền Lý Trần đã được dịch, ông thích bài thơ nào nhất?

Dù các nhà thơ đã mất nhưng linh hồn họ vẫn còn mãi mãi và họ sẽ không vui khi tôi nói tôi thích nhất bài nào! Hơn nữa việc chọn một bài thơ thích nhất là điều rất khó. Tôi hay đưa vào giờ giảng trên lớp học của tôi các bài thơ Thiền VN để sinh viên có thể tìm hiểu về cách suy nghĩ và văn hóa của VN. Sinh viên của tôi đặc biệt thích thú khi được khám phá nhiều tầng suy nghĩ, cảm xúc, văn hóa sau ngôn từ của thơ Thiền. Có nhiều em đã nghiên cứu sâu hơn về thơ VN.

Thời gian đầu đưa VHVN vào Mỹ, rất nhiều người Mỹ chưa hiểu VN hoặc còn mang hận thù với VN đã coi ông là kẻ thù?

Đúng như bạn nói, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Sự phản đối tôi cho là khó khăn nhất đến từ các cựu chiến binh Mỹ, họ gọi điện nói với tôi rằng VN còn giam giữ lính Mỹ và tôi không nên hợp tác với họ. Tôi phải giải thích và thuyết phục họ rất nhiều. Có khi các tác phẩm văn học được in ấn, những bài giới thiệu cũng nhằm vào việc ngăn cản độc giả tiếp cận và đọc chúng.

Khi là người đầu tiên đưa VHVN vào Mỹ, sự nguy hiểm có thể xảy đến với ông và gia đình bất cứ lúc nào, khi đó gia đình ông có  phản ứng?

Vợ tôi biết tất cả những việc tôi làm. Có người đã dọa giết vợ tôi, vợ tôi rất giận dữ vì cô ấy đã gặp và hiểu về các nhà văn VN và cô ấy cũng đã sang VN. Nhưng sau lần bị đe dọa đó chúng tôi phải chuyển nhà đến nơi khác.

“Chiến tranh Việt Nam” đã có một thời gian dài trở thành hội chứng của rất nhiều người Mỹ, vậy hiện nay dư luận Mỹ như thế nào đối với các tác phẩm mang đề tài chiến tranh như Thời xa vắng, Nỗi buồn chiến tranh (Thân phận tình yêu)...?

Những tác phẩm này có một tác động rất lớn đến công chúng Mỹ, nhất là đối với giới trẻ. Có nhà văn đã phát biểu rằng nếu chúng ta nhận diện ra những khuôn mặt trong chiến tranh thì chúng ta sẽ không ra tay tàn sát và bắn giết. Đúng vậy! Các tác phẩm văn học giúp nhận diện ra những khuôn mặt, những số phận trong chiến tranh.

Mong muốn lớn nhất hiện nay của nhà thơ?

Tôi đánh giá cao sáng kiến của GS. Hoàng Ngọc Hiến về việc kết nối những trí thức Việt và trí thức Mỹ để cho ra đời từ điển bách khoa toàn thư Encarta dạng CD, bằng tiếng Việt. Tôi cũng nghĩ chúng tôi cần thống kê, ghi chép lại những sự kiện lịch sử một cách sâu hơn; để làm được điều đó, tôi hy vọng tôi và bạn bè của mình sẽ có đủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cả hai phía.

Ngọc Bích (thực hiện)


Ý kiến của bạn