Từ một dòng sông nên thơ và trù phú, Thị Vải giờ đây nước đen ngòm, hôi thối. Cá tôm không còn, dân làng chài chỉ còn biết đi làm thuê. Hiện có khoảng 500 hộ dân đã bị mất nghề đánh bắt thủy sản do sông bị ô nhiễm. Nhiều hộ chuyển sang chăn nuôi thủy sản. Nhưng nghề này cũng luôn gặp khó khăn từ môi trường. Nhiều hộ dân ngày xưa từng là chủ ruộng tôm, có thuyền đánh cá loại lớn trị giá hàng trăm triệu, nay bỗng sạt nghiệp. Nhiều gia đình đông con thậm chí phải đưa nhau đi làm thuê, vác mướn hoặc lái xe ôm kiếm sống qua ngày.
Phát triển công nghiệp dọc sông Thị Vải đã làm dòng sông này bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Quốc Thanh |
Chúng ta - những người dân Việt Nam đã và đang phải chịu đựng sự ô nhiễm môi trường do các công ty cố tình gây ra vì lợi nhuận mà bất chấp nguy cơ đe doạ tới sức khỏe người dân. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục tiêu thụ, hưởng ứng hàng hóa của các công ty này tức là chúng ta hậu thuẫn cho những kẻ đã, đang và sẽ mang bệnh tật, hiểm họa về sau đến cho chính đồng bào mình.
Người dân nhiều nước trên thế giới vẫn luôn hành xử quyết liệt bằng cả lời nói và hành động đối với tất cả các công ty, nhà máy gây ô nhiễm cho môi trường sống. Ở Trung Quốc vừa qua đã xử lý nghiêm khắc và cương quyết với nạn sữa bột nhiễm hóa chất, bởi lẽ hóa chất độc hại có khả năng làm ảnh hưởng xấu tới cả một thế hệ giống nòi. Xử lý theo pháp luật là việc của các cơ quan nhà nước, và bản thân người tiêu dùng cũng có nhiều biện pháp để phản đối và tỏ thái độ cương quyết với những doanh nghiệp đầu độc môi trường. Bản thân người tiêu dùng có thể thể hiện ý thức bảo vệ môi trường của mình bằng nhiều biện pháp phản đối, tố cáo, không hưởng ứng, thậm chí tẩy chay những loại hàng hóa mà doanh nghiệp có hành vi gian dối, làm hại môi trường sống, bởi đó không khác gì hành vi đầu độc người dân về lâu dài. Đây sẽ là một “hình phạt” không chính thức nhưng lại rất hiệu nghiệm bởi đó là tiếng nói của cả một cộng đồng.
Trần Quang