Lời tòa soạn: Trong ngành Y, có những chuyên ngành đứng dưới ánh đèn phẫu thuật rực sáng - nơi sự sống được giành lại trong từng tích tắc. Nhưng cũng có một lĩnh vực khác, lặng lẽ và khắc nghiệt - nơi người thầy thuốc không trực tiếp cứu người, mà đối diện với cái chết để xác lập sự thật bằng khoa học. Ở đó, mỗi kết luận không chỉ là chuyên môn. Đó còn là căn cứ của công lý, là nền tảng cho những phán quyết pháp lý, và là sự bảo toàn danh dự con người - cả người đang sống lẫn người đã khuất.
Bộ môn Y pháp - Trường Đại học Y Hà Nội hiện diện trong không gian đặc biệt ấy. Không ở giữa giảng đường truyền thống, bộ môn đặt cơ sở trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - tuyến cuối về ngoại khoa. Giữa môi trường lâm sàng luôn căng thẳng, nơi đây vừa đào tạo, vừa thực hành giám định, đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình xác lập chứng cứ khoa học cho pháp luật. Những người thầy y khoa tại đây đồng thời là giám định viên tư pháp. Phía sau mỗi bản kết luận tưởng như khô khan là áp lực pháp lý lâu dài, là yêu cầu khách quan tuyệt đối và bản lĩnh phải được giữ vững trước mọi sức ép.
Không gian ấy trải dài từ nhịp vận hành hôm nay đến hành trình bốn thập kỷ của một người thầy gắn bó trọn đời với pháp y, và cả nhịp sống của những bác sĩ trẻ đang học cách đứng vững trước lằn ranh sự thật. Trong lĩnh vực này, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm thay đổi số phận con người. Chính vì vậy, có những người chọn gắn mình với phần việc ít được nhắc đến, để sự thật khi đi vào hồ sơ pháp lý vẫn giữ nguyên độ chính xác, không làm lệch đi những quyết định liên quan đến đời sống và danh dự con người.
Tập thể cán bộ Bộ môn Y pháp – Trường Đại học Y Hà Nội.
KỲ I: Sự thật không cho phép sai lệch
Giữa nhịp vận hành khẩn trương của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - nơi từng phút đều gắn với sinh mệnh, tồn tại một không gian khác biệt. Ở đó không có tiếng monitor dồn dập, không có khoảnh khắc vỡ òa sau một ca cấp cứu thành công. Nhưng những quyết định được đưa ra tại đây có thể làm thay đổi số phận một con người.
Đó là Bộ môn Y pháp - điểm giao thoa giữa khoa học và pháp luật.
Có những buổi họp Hội đồng chẩn đoán chết não kéo dài hàng giờ. Mỗi chỉ số sinh học được rà soát nhiều lần. Mỗi chữ ký không chỉ xác nhận một kết luận y khoa, mà còn là căn cứ pháp lý cho những quyết định tiếp theo. Ở nơi ấy, sự chính xác không phải chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà là nguyên tắc sống còn.
Một không gian khác biệt giữa lòng bệnh viện tuyến cuối
Con đường dẫn vào Bộ môn Y pháp nép sâu trong khuôn viên bệnh viện. Giữa nhịp vận hành lâm sàng căng thẳng, nơi đây hiện lên trầm lặng, nghiêm cẩn và giàu tính thực hành. Sự "neo đậu" giữa bệnh viện khiến bộ môn không tách rời đời sống thực tế - mỗi bài giảng có thể bắt đầu từ một ca bệnh, mỗi ca giám định lại trở thành một bài học nghề.
Từ cổng bệnh viện, đi qua những dãy nhà cấp cứu đông đúc, rẽ vào khu vực ít người qua lại, không gian dần đổi khác. Hành lang hẹp, ánh đèn trắng, tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân vang lên rõ rệt. Không khí thoảng mùi hóa chất và dung dịch khử khuẩn - thứ mùi quen thuộc với người trong nghề, nhưng đủ để người ngoài cảm nhận mình đang bước vào một không gian của trách nhiệm nặng nề.
Dọc cầu thang là những thùng nhựa trắng xếp gần chạm trần. Bên trong là các "khối nến" lưu mẫu bệnh phẩm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và đối chiếu pháp y. Mỗi khối nến là một lát cắt của sự thật sinh học - lưu giữ dấu vết của bệnh lý, tai nạn hoặc một vụ việc hình sự.
Những “khối nến” lưu mẫu bệnh phẩm được bảo quản tại Bộ môn Y pháp.
Có những hồ sơ phải mở lại sau nhiều năm vì một chi tiết bị nghi ngờ. Có những bản giám định được mang ra tranh luận tại tòa. Khi ấy, người thầy pháp y hiểu rằng kiến thức chuyên môn là điều kiện cần, nhưng bản lĩnh nghề nghiệp mới là điều kiện đủ để bảo vệ kết luận khoa học của mình trước sự soi xét của pháp luật.
Giữa không gian tưởng như lạnh lẽo ấy, họ làm việc ở giao điểm giữa y học và luật pháp - nơi mỗi quyết định chuyên môn gắn trực tiếp với danh dự, trách nhiệm và số phận con người.
Một bộ môn mang nhiều trọng trách
Theo TS.BS Nguyễn Sỹ Lánh - Trưởng Bộ môn Y pháp, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - Pháp y Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bộ môn được thành lập năm 1983 và là một trong 48 đơn vị của nhà trường.
Hiện nay, bộ môn vận hành đồng thời trên ba trục: đào tạo, thực hành chuyên môn và nghiên cứu khoa học – pháp lý. Ba trục ấy không tách rời, mà đan vào nhau trong từng ngày làm việc.
Ở bậc đại học, mỗi năm bộ môn giảng dạy cho gần 1.000 sinh viên Y5 hệ Bác sĩ đa khoa, Răng - Hàm - Mặt và sinh viên phân hiệu Thanh Hóa; đồng thời hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Ở bậc sau đại học, bộ môn đào tạo nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên khoa I, II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên ngành Y pháp; hỗ trợ giảng dạy cho học viên Giải phẫu bệnh và hướng dẫn luận văn.
Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đào tạo nhân lực cho các trung tâm pháp y tỉnh. Nhiều đơn vị địa phương hoạt động dựa trên đội ngũ được đào tạo từ đây; khi gặp ca phức tạp hoặc có tranh cãi pháp lý, họ tìm về bộ môn để hội chẩn. Vai trò "đầu tàu học thuật" ấy không ồn ào, nhưng góp phần giữ sự thống nhất chuyên môn trong toàn hệ thống - yếu tố âm thầm quyết định độ tin cậy của chứng cứ pháp y trên phạm vi cả nước.
Về thực hành, các thầy trực tiếp tham gia khám nghiệm, giám định pháp y tại bệnh viện, đặc biệt trong Hội đồng chẩn đoán chết não phục vụ ghép đa tạng - một khâu nhạy cảm cả về y khoa lẫn pháp lý.


Một buổi hội chẩn chuyên môn tại Bộ môn Y pháp.
Mỗi năm, bộ môn xử lý gần 11.000 hồ sơ cấp chứng thương và trích sao bệnh án. Đằng sau mỗi hồ sơ là một câu hỏi pháp lý về nguyên nhân thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe, trách nhiệm dân sự hoặc hình sự - những vấn đề đòi hỏi lời giải bằng sự chính xác tuyệt đối của khoa học. Ít người nhìn thấy áp lực phía sau những tập hồ sơ dày, nhưng mỗi chữ ký đặt xuống đều mang theo trách nhiệm pháp lý lâu dài.
Song song với đó là các đề tài nghiên cứu, bài báo chuyên ngành và hợp tác quốc tế. Từ năm 2016, bộ môn đã tổ chức hai khóa đào tạo liên kết DFMS với Cộng hòa Pháp - một bước đi cho thấy pháp y Việt Nam đang từng bước hội nhập, không đứng ngoài dòng chảy chuyên môn toàn cầu.
Tuy nhiên, đội ngũ chính thức hiện chỉ gồm 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 1 bác sĩ, 1 kỹ thuật viên và 5 giảng viên kiêm nhiệm. Con số ấy, theo TS.BS Nguyễn Sỹ Lánh, vẫn quá mỏng so với khối lượng nhiệm vụ ngày càng tăng.
Gánh nặng thực tế và những khoảng trống
Khi được hỏi khó khăn lớn nhất là gì, TS.BS Nguyễn Sỹ Lánh trả lời: nhân lực. "Cán bộ ít, trong khi sinh viên và học viên sau đại học ngày càng đông; yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm chuyên môn ngày càng nặng nề. Thu hút người trẻ vào pháp y không dễ, bởi áp lực tâm lý lớn và thu nhập chưa thực sự tương xứng với tính chất công việc".
TS.BS Nguyễn Sỹ Lánh cho biết, cơ sở vật chất đã cải thiện nhưng chưa đồng bộ. Những thiết bị hiện đại như CT, MRI chuyên dụng cho giám định tử thi hay hệ thống lưu trữ mẫu đạt chuẩn quốc tế vẫn còn thiếu. Theo đánh giá, cơ sở vật chất hiện mới đáp ứng khoảng 30-50% nhu cầu chuyên môn - một khoảng cách cho thấy áp lực đầu tư vẫn còn rất lớn.
Khi pháp y ngày càng trở thành điểm tựa cho các tranh chấp dân sự, hình sự, bảo hiểm hay ghép tạng, sự thiếu hụt nguồn lực không còn là câu chuyện nội bộ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo đảm công lý bằng chứng cứ khoa học - nền tảng mà mọi phán quyết cần dựa vào.
Đào tạo pháp y có đặc thù riêng: sinh viên không chỉ học để chữa bệnh, mà để tìm ra sự thật khoa học phục vụ pháp luật. Họ phải thành thạo khám nghiệm tử thi, giám định thương tích, độc chất học, viết kết luận chuẩn pháp lý và hiểu sâu mối giao thoa giữa y học với luật pháp.
"Pháp y không phải là nghề lạnh lùng hay ghê rợn. Đó là nghề khoa học - nhân văn, góp phần bảo vệ công lý và sự thật", TS.BS Nguyễn Sỹ Lánh nhấn mạnh. Và điều quan trọng nhất của nghề, theo ông, là tính trung thực và khách quan tuyệt đối của bác sĩ giám định pháp y. Bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến người vô tội bị oan hoặc làm sai lệch bản chất của một vụ việc.
Giờ thực hành của học viên sau đại học chuyên ngành Y pháp.
Giữa những thùng khối nến xếp cao và hành lang tĩnh lặng, nơi đây hiện lên không chỉ là một đơn vị đào tạo. Đó là điểm giao thoa giữa y học và công lý - nơi sự chính xác không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là một cam kết đạo đức.
Không phải ai cũng nhìn thấy họ. Nhưng mỗi khi công lý cần một căn cứ khoa học, những chữ ký thầm lặng ấy trở thành điểm tựa cuối cùng.
Và phía sau những chữ ký ấy là hành trình bền bỉ suốt bốn thập kỷ của một người thầy chọn đi trọn con đường pháp y.
Câu chuyện ấy sẽ được tiếp nối ở Kỳ 2.



