Người thầy thuốc suốt đời theo một chữ “Tình”

Xã hội
86 tuổi, bị u quái ác hành hạ do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, cựu đại tá - bác sĩ Ngô Xuân Thiêm vẫn miệt mài trên bàn làm việc hàng ngày, tận tụy với chiếc máy tính nối mạng và chồng tài liệu thư pháp Hán Nôm.

86 tuổi, bị u quái ác hành hạ do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, cựu đại tá - bác sĩ Ngô Xuân Thiêm vẫn miệt mài trên bàn làm việc hàng ngày, tận tụy với chiếc máy tính nối mạng và chồng tài liệu thư pháp Hán Nôm. Học tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Anh, thông thạo tiếng Nga, tiếng Pháp... bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Ngô Xuân Thiêm quả không làm các vị tiên tổ thuộc dòng họ Ngô gia văn phái của mình phải hổ thẹn.

Người thầy thuốc tận tâm

Sinh năm 1924 tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, là con cháu mấy đời của dòng họ Ngô gia văn phái, từ nhỏ đã được giáo huấn về Tam tự kinh, ông Ngô Xuân Thiêm luôn cảm thấy tự hào về dòng họ tổ tiên mình.

Có thời gian vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông qua Sầm Nưa, Thượng Lào làm việc cho một hiệu thuốc tân dược của người thân. Rồi theo tiếng gọi của tình yêu đất nước, ông gia nhập quân đội, vào Trung đội Cao Bằng, đi chiến đấu dọc sông Mã. Ông vẫn còn nhớ những ngày kháng chiến chống Pháp, khi dụng cụ thuốc men còn thiếu thốn, đời sống của người lính còn chật vật, Đại đội của ông đóng ở chiến khu 2. Vì thiếu màn, bệnh sốt rét hoành hành, trạm xá Đại đội lúc nào cũng quá tải. Ông Thiêm không quản ngại khó khăn cùng một số đồng chí vào rừng kiếm các loại thuốc Nam về sắc cho bộ đội uống, chiều chiều thì tích cực hun muỗi. Nhờ vậy mà suốt 6 tháng đóng quân gian khổ, chỉ có một chiến sĩ hy sinh vì sốt rét ác tính.

Ông Thiêm từng có thời gian làm Đội trưởng Đội vệ sinh phòng dịch Tây Nguyên từ tháng 7 năm 1966 đến tháng 1 năm 1970. Trong thời gian ấy, chiến trường Tây Nguyên khắc nghiệt, người lính thường xuyên phải đối mặt với sốt rét và bệnh truyền nhiễm. Ông và các đồng chí trong đội vệ sinh phòng dịch tận tâm tận lực góp phần giảm tỷ lệ sốt rét ở B3 từ 36% năm 1966 xuống chỉ còn 4,75% tính đến quý I năm 1975.

Năm 1975, khi quân giải phóng tiếp quản Sài Gòn, bỗng dịch sốt xuất huyết bùng phát ở gần trại David cũ, chỉ trong vòng 2 tháng đã có trên 14.000 người mắc bệnh. Thiếu tá-bác sĩ Ngô Xuân Thiêm, lúc này là Trợ lý vệ sinh phòng dịch phòng Quân y Quân đoàn 3, đã không quản khó khăn cùng các đồng nghiệp áp sát các ổ dịch, diệt trừ muỗi và bọ gậy, kịp thời cứu chữa người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong từ 3,75% xuống còn 0,1%.

Đây là một trong những cống hiến chung đáng nhớ nhất của ông mà sau này mỗi lần nhớ lại ông không khỏi xúc động, bùi ngùi. Tình yêu khắc sâu trong từng kỉ niệm đáng nhớ dành cho đồng bào, đồng chí Tây Nguyên suốt 10 năm công tác nhiệt thành được ông trân trọng viết lại:

“Mắt sáng da nâu tận thủy chung,
Địa linh nhân kiệt, thật anh hùng.
Mười năm bám trụ đầy son sắt,
Bốn lượt ra vào vẫn cúc cung”

Ông đã cống hiến cho khoa học qua những nghiên cứu thiết thực của mình trong nhiều năm, tiêu biểu như: A.Gambia-muỗi chủ truyền bệnh sốt rét ở ngoại thành Maputo năm 1985 (trong thời gian công tác và nghiên cứu ở Mozambic, châu Phi); cùng tham gia viết sách như: “Hiểu biết về bệnh truyền nhiễm ở Tây Nguyên từ 1966-1975” với tác giả Võ An Dậu, xuất bản 1981; “Lịch sử ngành quân y 1945-1975” cùng với tác giả Phạm Văn Hựu, đã được Giải thưởng Nhà nước năm 2004.

Với những đóng góp hết mình cho đất nước, ông nhận được 10 huân chương các loại: Huân chương Chiến thắng, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang. Và đặc biệt là danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Học để chống lão hóa

Về nghỉ hưu từ năm 1989, ông vẫn hăng say tìm hiểu và học hỏi thêm những điều mình hứng thú một cách say mê, không ngừng nghỉ. Các sinh viên trẻ ở trường ĐH Tổng hợp thời kỳ ấy vừa bất ngờ vừa khâm phục khi bắt gặp hình ảnh một cụ già hằng ngày đạp xe lên giảng đường của bộ môn Hán Nôm, khoa Ngữ văn, chăm chú ghi chép và nghe giảng. Liên tục trong 4 năm trời, 10km đạp xe đi đi về về, sức khỏe ngày một yếu, gia đình và bạn bè hiếm người đồng tình, thậm chí có ý khuyên ngăn, nhưng ông vẫn kiên định và bền bỉ cho đến ngày nhận được tấm bằng cử nhân ở cái tuổi thất thập cổ lai hy.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục học thêm tiếng Đức qua đài truyền hình. Và với kết quả thi xuất sắc, ông vinh dự nhận được quà và chứng chỉ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức.

Trước đây, nhờ thành tích công tác tốt, ông Thiêm đã từng được cử đi Mozambic, châu Phi. Tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy quý báu tại đó, ông vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ vừa tranh thủ học thêm tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh. Ngoài ra, ông còn biết cả tiếng Nga và Pháp do nỗ lực học tập trong thời kỳ quân ngũ. Nếu có ai hỏi ông học nhiều vậy để làm gì, ông chỉ khiêm tốn đáp: “Học để hoàn thiện đạo làm người, học để chống lão hóa, học để làm gương cho hậu thế”.

Thầy giáo Lê Trinh Tường, người trực tiếp dạy ông Thiêm môn Hán Nôm tại trường ĐH Tổng hợp cảm phục người trò hiếu học hiếm có của mình mà đề tặng câu: “Như tùng chi thanh, như trúc chi trực, như Nhuệ giang chi thủy” (Xanh như cây thông, thẳng như cây tre, phì nhiêu như dòng sông Nhuệ). Ông Thiêm khiêm tốn đối lại: “Thừa tổ kỳ đức, thừa tiên kỳ công, thừa Ngô Phái kỳ quang” (Nhờ đức độ của tổ tông, nhờ sự nghiệp cha ông, nhờ hào quang của Ngô gia văn phái).

 Chữ tình (thư pháp)

Niềm đam mê thư họa

Một người yêu gia tộc, yêu văn thơ Hán Nôm, say mê với những tư liệu cổ xưa khắc trên từng tấm bia đá ở Văn Miếu tìm đến với thư họa như một cái duyên tiền định tất yếu. Ông Ngô Xuân Thiêm đến với thư họa khi đã về hưu và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thư họa cổ lúc học Hán Nôm tại ĐH Tổng hợp. Nhưng không vì thế mà tình yêu thư họa của ông thiếu nồng nàn và nhiệt huyết. Tình yêu thư pháp giúp ông thêm yêu đời, rèn luyện tinh thần thêm thanh cao, trí lực thêm  dồi dào, khảng khái.

Đến năm 1997, tình yêu thư pháp chín muồi, ông cùng ông Lại Cao Nguyện (giảng viên môn tiếng Trung, ĐH Quốc gia Hà Nội) và ông Võ An Dậu quyết định thành lập Câu lạc bộ Thư họa Thăng Long, với tên chung là Lại - Vũ - Ngô. Đây chính là tiền thân của CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam sau này. Năm 1999, CLB Thư họa Thăng Long được chính thức đổi tên thành CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam. Ông Ngô Xuân Thiêm được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm của câu lạc bộ, tiếp tục nhiệt huyết dẫn dắt những người đam mê thư họa trẻ đến với bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự hiểu biết và sáng tạo này.

Ông cũng đã tận tâm tận lực sưu tầm thư họa của những tác gia nổi tiếng và biên soạn ra bộ sách Thư pháp gồm 3 tập in năm 1997, 1999 và 2000 cùng đóng góp cho sự phát triển của CLB Thư họa Thăng Long.

Quan điểm của ông dành cho những người trẻ yêu và quan tâm đến Thư pháp là: “Văn vô sơn thủy phi kỳ thú - Nhân bất phong sương vị lão tài”  (Văn thiếu thiên nhiên không còn gì kỳ thú, Người không sương gió khó thành tài). Ông cho rằng muốn học tốt Hán Nôm và theo đuổi thư pháp cần phải kiên trì, bền bỉ “văn ôn võ luyện”.

Ở tuổi 86, chân đã yếu, mắt đã mờ,  nhìn lại những năm tháng đã qua, ông Thiêm cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì đã say mê học hỏi hết mình, hạnh phúc vì đã dành bao tâm huyết tình cảm cống hiến tận tâm cho quê hương đất nước. Câu nói tâm đắc nhất của ông khi ngẫm lại thế sự đời người là: “Thế gian vạn sự giai bào ảnh - Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình” (Trên đời này vạn sự chỉ như bong bóng, Bao kiếp người qua đi chỉ đọng lại chữ Tình). Chữ “Tình” chính là tình cảm vô bờ bến mà ông dành cho gia đình, cho con cháu mình, tình ông dành cho những người bạn chiến đấu, có những người đã hy sinh, có những người đã tạ thế vì tuổi già sức yếu, tình ông dành cho lớp trẻ và Câu lạc bộ thư pháp UNESCO. Tất cả những tình yêu ấy hòa chung vào chữ tình tha thiết, nặng sâu ông dành trọn cho đồng bào mình, cho quê hương đất nước.

Giờ đây, ông đã đi qua một kiếp người khi tuổi đã cao và dốc hết sức mình cho tình yêu thư pháp. Còn đọng lại trong lòng những người thân và các bạn trẻ Câu lạc bộ thư pháp UNESCO một chữ Tình của một người suốt đời không ngừng học tập.

  Thúy Nga


Ý kiến của bạn