Giữa chốn gần rừng thiêng nước độc, con bệnh sốt rét, phong hủi… vẫn ngày qua năm lại hành hạ người dân. Đã có không ít lần anh kịp thời cứu họ khỏi cái chết tưởng chừng như phó thác cho ma rừng. Còn với bác sĩ trẻ Ngô Quang Truy, anh chỉ nhận về mình phần trách nhiệm cao cả và đó cũng là một vinh dự của người thầy thuốc được phục vụ bà con bao năm nay dưới chân dãy Trường Sơn này.
Đã hơn một lần được theo lớp sinh viên y khoa như anh đến từng thôn xóm sâu tít trong rừng để cứu chữa bà con thoát khỏi dịch bệnh khủng khiếp mấy năm về trước. Và cũng không ít lần được nghe anh tâm sự về đời sống bà con vùng sâu, vùng xa thường phó mặc mạng sống cho ma xui quỷ khiến mỗi khi có bệnh. Còn ở vùng miền núi Tân Sơn (Quỳnh Lưu - Nghệ An), bác sĩ Ngô Quang Truy đã giúp bà con tin vào cái bắt mạch kê đơn của trạm y tế, tin vào những đơn thuốc có cái tên... lạ hoắc.
BS. Ngô Quang Truy khám chữa cho bệnh nhân tại trạm y tế |
Bác sĩ "cắm dùi" nơi miền rừng
Từ QL 48, băng qua con đường ghồ ghề gần 20km, chúng tôi đặt chân đến Trạm y tế Tân Sơn trong cái nắng gắt bên sườn Đông dãy Trường Sơn. Gặp cán bộ trực trạm ở đây cho biết, bác sĩ Truy đang vào khám chữa cho người dân cách xa hơn 10 cây số.
Một y tá tâm sự: "Vất vả lắm các anh ạ, ở đây bà con sống rải rác không như dưới thị thành. Nhiều thôn xóm cách trung tâm y tế hàng chục km. Có trường hợp sản phụ đẻ ngược, nhà xa nên khi đến trạm thì sự sống còn trong gang tấc. May nhờ kiến thức y khoa giỏi, anh Truy đã giúp họ được mẹ tròn con vuông...". Nghe các y sĩ, y tá kể lại, chúng tôi càng nóng lòng mong gặp người thầy thuốc trẻ "cắm dùi' nơi đây. Chờ mãi tới lúc mặt trời đứng bóng cũng được diện kiến với bác sĩ Ngô Quang Truy. Trong phòng trực, đông đảo bà con vượt quãng đường hàng chục cây số đã chờ sẵn hàng tiếng đồng hồ để được khám chữa bệnh.
Dưới tia nắng buổi ban trưa như xuyên thủng cả mái ngói thâm rêu vì thời gian, khuôn mặt đen sạm, đôi mắt hiền từ, hiện lên trước mắt chúng tôi một dáng người hao hao gầy. Ở tuổi 35, trông anh già dặn hơn dưới cái nắng như lửa đốt, cái nắng, cái gió Lào quần quật suốt cả ngày đêm. Ngắm nhìn nụ cười hiền từ trên khuôn mặt mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân, động tác nhanh nhẹn, trông anh như một cây rừng khép tán căng đầy nhựa sống.
Trời đứng bóng hẳn, ăn vội bát cơm quá bữa để trực ca chiều, anh tranh thủ vừa khám bệnh vừa trò chuyện. Cả một ngày, cứ nườm nượp từng lượt người vào ra trạm y tế. Nhìn anh bận chiếc blouse trắng thoăn thoắt làm việc khiến những vị khách không mời mà đến như chúng tôi phải chóng mặt. Lúc nào bác sĩ Truy cũng khiêm tốn: "Có gì đâu, ở cái vùng này gần chục năm nay, được cứu người với tôi là một duyên nợ cả cuộc đời".
Khát khao được cứu người
Lau lại cặp kính cận, tựa mình xuống chiếc ghế gỗ nan, hít thở một làn gió nhẹ thổi qua, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía xa, Truy nhớ lại:
“Mỗi lần nhìn những bà cụ lên cơn đau quằn quại, tôi lại nhớ đến hình ảnh người mẹ năm xưa của mình. Là con cả trong một gia đình 4 anh em, bố lại là thương binh, trái gió trở trời vết thương cũ lại hành hạ. Còn mẹ thì quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài ruộng đồng cũng không đủ cái ăn nuôi cả gia đình trong thời buổi khốn khó. Vì thương chồng, thương con, mẹ tôi đã phải lặn lội sớm hôm”. Truy lên 6 tuổi, người mẹ còm cõi đã ra đi trong một cơn bạo bệnh khi mới ở tuổi 28. “Nhà nghèo, nhìn mẹ ốm đau không được đưa đi cứu chữa, tôi thấy thương vô cùng”. Mẹ mất, bố ốm đau, anh em Truy phải nương nhờ vào bát rau, bát cháo của bà con hàng xóm. Lớn lên, được sự đùm bọc của bà con trong vùng, Truy đã nhen nhóm trong mình phải ráng học để trở thành thầy thuốc.
Lớn lên chút nữa, nhìn những bà con trong vùng ra đi đột ngột vì một căn bệnh không biết trước căn do, chàng trai Ngô Quang Truy lại càng đau đáu trong lòng mình một niềm khao khát.
Người thầy thuốc luôn đau đáu khát vọng chữa bệnh cứu người. |
Học hết cấp 3, ước mơ trở thành bác sĩ của Truy bị dở dang khi người cha ngày càng đau yếu hơn. Khi đó, Truy quyết định chưa đi thi đại học liền mà quyết tâm vào Nam làm thuê một thời gian. Sau 3 năm bươn chải nơi đất khách quê người, tích cóp được chút vốn, năm 1994, Truy trở về quê đăng ký và thi đỗ vào trường Cao đẳng y tế Nghệ An ở tuổi 20. Ra trường, anh tình nguyện lên xã miền núi Quỳnh Tam nhận công tác. Lên đây phục vụ bà con được 5 năm, thấy vốn kiến thức của mình còn mỏng, bệnh nhân bị bệnh ngày một phức tạp nên anh đã đăng ký dự thi tiếp vào Đại học Y Thái Bình. Sau gần 5 năm nghiên cứu, học tập, ra trường, Ngô Quang Truy nhận tấm bằng bác sĩ đa khoa loại khá.
Anh tâm sự: "Có lẽ vì duyên nợ với nghề và nỗi đau đáu về hình ảnh người mẹ năm xưa, tôi còn mắc nợ với mình, với chính mảnh đất rừng rú dưới chân dãy Trường Sơn này nhiều lắm. Chính mảnh đất nơi chân dãy Trường Sơn năm xưa mẹ tôi đã được các bác sĩ quân y cứu chữa mới sinh hạ ra tôi bây giờ. Lúc ấy, nghe kể lại mẹ mang thai tôi gần đến ngày vượt cạn, biết tin đơn vị của cha tôi dừng chân trên mảnh đất này nên đã vượt rừng lên thăm. Nhưng chưa gặp được chồng thì chuyển dạ, may nhờ các cô chú quân y... Ơn nghĩa ấy, lúc còn nhỏ vẫn thường được nghe mẹ tôi kể lại". Có lẽ khi nhắc lại những ngày khốn khó của đời mình, quầng mắt anh hiện rõ từng nếp thâm sâu vì mất ngủ cứ đập vào mắt chúng tôi. Và rồi, có lẽ cái duyên nợ trả nghĩa Trường Sơn cứ thôi thúc anh phải ráng trở thành người bác sĩ giỏi hơn bao giờ hết.
Cầm tấm bằng bác sĩ loại khá trong tay, những người bạn như anh đã an cư nơi phồn hoa đô hội, nhưng Truy lại một mực trở về chính nơi mình sinh ra ngày xưa, dưới chân dãy Trường Sơn. Bao năm nay, anh vẫn cặm cụi nơi đây, như con ong vẫn chăm chỉ góp mật cho đời.
Cụ Hồ Thị Thân (72 tuổi) ở xã Quỳnh Tam, một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não được bác sĩ Truy cứu chữa xúc động kể lại: "Gia đình tôi biết ơn bác sĩ Truy nhiều lắm. Nhờ bác sĩ đến tận nhà cấp cứu không thì bây giờ mồ mả tôi đã xanh cỏ rồi. Ở vùng quê xa xôi hiểu lánh này có được một bác sĩ trẻ lại giàu y đức như anh Truy hiếm lắm!".
Cũng theo bà con ở đây kể lại, nhờ ơn cứu chữa của chàng lương y trẻ Ngô Quang Truy, không ít trường hợp bệnh tật hiểm nghèo đã được cứu sống. Cụ Hoàng Văn Yết ở xóm 8, sau một thời gian dài thập tử nhất sinh, nghe tiếng có bác sĩ Truy giỏi nghề, con cháu đã mời vào chữa khỏi. Nay cụ đã đi đứng được bình thường... Còn rất nhiều, rất nhiều trường hợp bệnh nhân được bác sĩ Truy trực tiếp cứu chữa. Ngoài ra, anh cùng với các cán bộ y tế ở trạm tận dụng thảo mộc sẵn có đã xây dựng được hàng trăm đầu thuốc Đông y quý hiếm phục vụ chữa trị cho bà con. Số bệnh nhân khắp nơi nghe tiếng ở Tân Sơn có bác sĩ trẻ tài giỏi cũng đến khám đông hơn.
Ông Hồ Thanh Trúc, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Sơn cho biết: "Bác sĩ Ngô Quang Truy vừa là Trạm trưởng Trạm y tế xã, lại là người có chuyên môn nên bà con ở đây rất tin tưởng. Anh cũng là người bác sĩ trẻ đầu tiên về đây nhận công tác ở vùng quê còn nhiều khó khăn, thiếu thốn này. Nhân dân ở đây biết ơn người thầy thuốc như anh nhiều lắm".
Còn với bác sĩ Ngô Quang Truy, anh tâm sự "Tôi chỉ mong muốn được cứu giúp bà con nơi đây khỏi ốm đau bệnh tật bằng vốn kiến thức học được từ nhà trường và kinh nghiệm nắm bắt bệnh tật của bà con lâu nay. Chỉ trăn trở một điều là phương tiện kỹ thuật điều trị còn nghèo nàn quá...!".
Bài, ảnh: Trần Ngọc Thái