Người thầy thuốc của đồng bào vùng cao

Thời sự
Mỗi ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng ở bệnh viện, trong góc làm việc riêng, Thầy thuốc ưu tú Trần Đức Quý, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Giang lại dành 20 phút luyện cho đôi tay nhuần nhuyễn và vùi đầu trong trang tài liệu.

Mỗi ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng ở bệnh viện, trong góc làm việc riêng, Thầy thuốc ưu tú Trần Đức Quý, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Giang lại dành 20 phút luyện cho đôi tay nhuần nhuyễn và vùi đầu trong trang tài liệu. 20 năm gắn bó với nghề, anh không còn cảm giác phân biệt giữa tay phải và tay trái. Cả hai tay đưa chính xác từng mũi dao giúp nhiều người bệnh thoát khỏi bàn tay tử thần.

Cách đây 20 năm, bác sĩ trẻ Trần Đức Quý, khi đó vừa tốt nghiệp Đại học Y Bắc Thái (cũ) đã khăn gói lên Yên Minh công tác. Vừa tốt nghiệp, trong tim hừng hực sức trẻ và sự cống hiến, anh lên ô tô từ bến xe Tuyên Quang, đi 2 ngày với quãng đường 250km để thực hiện “chuyến đi vào nghề”.

Ngoài công tác quản lý, BS. Quý luôn chú trọng việc trực tiếp đi buồng bệnh.
 
Nhớ lại thời “trai trẻ” ấy, khi gia đình, bố mẹ đều ở Tuyên Quang, có điều kiện ở gần nhà nhưng anh vẫn quyết tâm tìm cho mình một hướng đi riêng. Anh bảo: Hồi đó, Tuyên Quang vốn đã nghèo, nhưng Hà Giang còn khó khăn gấp bội. Nhưng tôi vẫn nhất quyết ra đi, theo tiếng gọi của tuổi trẻ! Nhưng đến khi đặt chân lên khuôn viên bệnh viện, anh vẫn không tin nơi mình đứng là bệnh viện theo đúng nghĩa. Những gì hiện ra trước mắt, khác xa với bệnh viện ở Thái Nguyên mà khi còn học anh thường đến làm quen với công việc của bác sĩ. Bệnh viện Yên Minh hiện ra là mấy dãy nhà mái lợp tôn lụp sụp, không điện, không hàng rào, trâu bò, lợn, gà nhảy múa trong sân. Cả bệnh viện chỉ có 3 bác sĩ. Ngày đó, Yên Minh có 14 xã nhưng có tới 8 xã trắng về y tế, các hủ tục lạc hậu vẫn bám rễ trong dân.

Những ngày đầu ở Yên Minh, ngoài công việc chuyên môn, anh thường dành thời gian đi cơ sở. Đôi chân anh vượt nhiều cây số đường rừng, trèo lên đỉnh không biết bao ngọn núi, lội qua nhiều con suối để đến từng thôn, bản nắm tình hình, hướng dẫn người dân cách phòng tránh bệnh. Với phương châm vừa tuyên truyền, vừa khám, phát thuốc chữa bệnh trực tiếp, dần dần anh đã chiếm được niềm tin của người dân, người bệnh đã được đưa đến viện. Từ những chuyến đi đó, anh tìm ra nguyên nhân vì sao Yên Minh luôn là điểm nóng về dịch bệnh. Năm 1991, được đề bạt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Yên Minh, anh cùng tập thể y, bác sĩ đề ra chiến lược xoá điểm trắng về y tế và phát triển chuyên môn. Để làm được điều này, anh xin chủ trương tuyển dụng con em địa phương, cử đi đào tạo sơ cấp y tế sau đó đưa về thôn bản. Chỉ 2 năm sau, Yên Minh đã xoá thành công điểm trắng y tế. Vì vậy, nhiều điểm dịch được phát hiện kịp thời, có biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để lan ra diện rộng.

20 năm khoác trên mình chiếc áo blu trắng, hàng trăm người bệnh đã được anh trực tiếp cứu chữa, trở về với cuộc sống đời thường. Dù anh đã mổ thành công nhiều ca khó, phương tiện kỹ thuật hiện đại nhưng anh vẫn không thể nào quên những ngày đứng mổ ở Yên Minh. Anh cho biết: Những ngày gian khó ở cơ sở đã tôi luyện cho anh bản lĩnh can trường, lòng quả cảm và sự quyết đoán. Lần đầu tiên anh trực tiếp mổ lấy viên sỏi bàng quang nặng 200g ra khỏi cơ thể bệnh nhân Lý A Giáo khiến anh nhớ nhất. Sau nhiều lần đau dữ dội, nhưng không “bắt” đúng bệnh, hôm gặp Giáo bên hành lang phòng khám, đánh giá diễn biến của bệnh, anh đã quyết định dùng ống thông bàng quang thăm dò. Khi ống thông chạm phải vật cứng bên trong cơ thể, bệnh nhân có phản ứng. Ngay lúc đó, kíp mổ được thành lập do anh đứng mổ chính, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, viên sỏi được lấy ra khỏi cơ thể... Từ ca mổ này, anh thấy rằng: Việc vận chuyển người bệnh từ vùng cao về tuyến trên với khoảng cách hàng trăm km đường miền núi, rất nguy hiểm. Để cứu chữa người bệnh, chỉ có cách học hỏi, nâng cao trình độ, xử lý các ca bệnh ngay tại cơ sở. Và từ đó, anh luôn miệt mài nghiên cứu, tự đọc tài liệu, tích lũy nhiều kiến thức sau đó áp dụng vào thực tế.

Sau 10 năm công tác ở Yên Minh, anh được điều về làm Giám đốc BVĐK tỉnh - trung tâm khám chữa bệnh đầu ngành của tỉnh Hà Giang. Vẫn tinh thần ham học hỏi từ ngày còn ở cơ sở, vừa đảm nhiệm tốt công tác quản lý, anh vừa học chuyên khoa cấp I rồi chuyên khoa cấp II. Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết: Mình đi học để làm đầu tàu, kéo anh em khác cùng đi theo. Noi gương anh, trong tổng số 61 bác sĩ của bệnh viện, có 3 bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành phẫu thuật, 2 thạc sĩ và 23 bác sĩ chuyên khoa I.

Các bác sĩ BVĐK tỉnh được đào tạo nâng cao trình độ, nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư như máy chụp CT-Scanner, siêu âm màu 4D, máy chạy thận nhân tạo, máy phẫu thuật nội soi ổ bụng và tiết niệu... đã đưa bệnh viện vươn lên trở thành trung tâm khám chữa bệnh hàng đầu so với các tỉnh lân cận. Mỗi năm bệnh viện khám cho khoảng 80 nghìn lượt người bệnh; thu dung, điều trị nội trú cho 80-120 người bệnh/ngày. Nhiều ca bệnh khó như chấn thương sọ não kín, u não, áp-xe não, phẫu thuật tạo hình niệu đạo, phẫu thuật nội soi, kỹ thuật lọc máu ngoài thận, cấp cứu ngộ độc... được thực hiện thành công, tỷ lệ chuyển tuyến thấp, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Đây chính là thành quả mà anh cùng tập thể y, bác sĩ bệnh viện gây dựng trong suốt những năm qua. Với đôi tay vàng, trái tim nhân hậu, Thầy thuốc ưu tú Trần Đức Quý đã nhận được nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Bài và ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến của bạn