Tôi rất tâm đắc với diễn đàn Văn hóa bệnh viện của báo Sức khỏe&Đời sống. Chúng ta bàn nhiều về mối quan hệ bệnh nhân - thầy thuốc, song chủ thể của BV là thầy thuốc với những hy sinh thầm lặng thì hình như chưa ai quan tâm lắm. Theo tôi, cần có những tác phẩm về người thầy thuốc, nhất là người thầy thuốc trong cơ chế thị trường hôm nay. Văn học nghệ thuật (VHNT) từng có những tác phẩm về những chiến công trên mặt trận quân sự, an ninh bắt đầu từ những chiến dịch hay trận đánh cụ thể. Vậy sao chúng ta không thể có những tác phẩm về người thầy thuốc với những chiến công cụ thể như chiến thắng dịch bệnh, những ca mổ đặc biệt làm nức lòng cả nước và được bạn bè quốc tế khâm phục.
Những tác phẩm về người thầy thuốc bấy nay thường chỉ là chuyện quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân qua chuyện đưa phong bì hoặc khai thác khía cạnh y tế tư nhân, chuyện dược sĩ kê đơn, bác sĩ bán thuốc... Những chuyện đó cũng cần nhưng công chúng cần hơn những chuyện thầy thuốc nghĩ gì, làm gì trong cơ chế thị trường khi mà bản chất nghề nghiệp vốn chứa đựng tính hy sinh gặp phải hoàn cảnh hôm nay là đức hy sinh bị xếp sau mục đích kiếm tiền.
Phim “Lời thề danh dự ” nói về những người tâm huyết với nghề, luôn tận tụy với bệnh nhân và nghề nghiệp đã chọn. |
Tôi cũng muốn có một vở kịch về chuyện phòng chống dịch bệnh của ngành y tế như chống bệnh tay - chân - miệng vừa rồi chẳng hạn. Bệnh nhân lo lắng ra sao, người nhà họ nghĩ gì và số phận bệnh nhân gắn với gia đình họ thế nào. Họ chết, cả nhà họ lao đao. Họ sống, cả nhà họ bình yên. Sự sống chết này bệnh nhân không làm được ngoài thầy thuốc. Và người thầy thuốc nghĩ gì khi đứng trước nạn dịch dễ lây lan, có thể tử vong cho cả chính mình này? Trong ngành y cũng có những nhân viên y tế bị thương, bị lây nhiễm hoặc bị tử vong từ công việc của mình và đó là sự hy sinh cần được khắc họa như một hình tượng về người chiến sĩ áo trắng anh dũng hy sinh trên mặt trận chống bệnh tật vì sự bình yên của nhân dân chứ.
Chuyện bác sĩ Phạm Đức Giầu sắp về hưu bị tử vong trong khi làm nhiệm vụ không phải là việc đáng đưa lên phim ảnh, sân khấu sao? Nhân vật Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cần có mặt trong tác phẩm. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đứng bên giường bệnh hoặc tỉ mỉ làm một chuyện đơn giản như hướng dẫn rửa tay là một cảnh có thể gây xúc động mang nhiều ý nghĩa lớn lao. Tôi cứ mong có một màn kịch về một đêm thức trắng của người đứng đầu ngành y tế mà trong đêm ấy dồn dập điện thoại từ các bệnh viện, từ Bộ Chính trị, từ Thủ tướng Chính phủ về chuyện chống dịch để thấy chiến công ngành y tế là chiến công của cả nước.
Và cũng trong đêm ấy, biết đâu có cả tiếng chuông điện thoại báo tin người thân của Bộ trưởng cũng cần được giúp đỡ vì chuyện gì đó được hư cấu để thấy phẩm chất người thầy thuốc qua hình tượng nhân vật. Ngoài nhân vật thầy thuốc “to” nhất và “bình thường” nhất như nói trên là hàng loạt các y bác sĩ ở bệnh viện, ở Bộ Y tế với những tính cách khác nhau đang âm thầm trên mọi lĩnh vực, công việc vì hạnh phúc nhân dân, vì những nụ cười trong mỗi gia đình sao cứ thiếu vắng trong tác phẩm VHNT.
Văn nghệ sĩ hiểu về y tế quá ít ngoài những lần đi khám bệnh đông đúc, những lần vào BV thăm người thân. Nghệ thuật là sự tìm tòi khai thác phía sau những chuyện gọi là bề nổi để thấy đời sống nội tâm con người. Tôi biết, nhiều bộ, ngành ở nước ta từng bỏ kinh phí ra để giúp văn nghệ sĩ đi thực tế, tìm hiểu công việc và con người của ngành mình nhưng ngành y tế thì chưa! Thật tiếc. Kinh phí thực ra không lớn ngoài việc tổ chức cuộc gặp tại Bộ. Các tác giả đi tìm hiểu ở đâu, nơi đó lo. Gần đây, ngành công an có liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND, cuộc thi viết về đề tài an ninh. Giá như y tế...
Xin có vài góp ý như sau:
VHNT là phương tiện tuyên truyền dễ đi vào lòng người để khẳng định những thành tựu của ngành và nghe “góp ý” của quần chúng qua tác phẩm. Báo cáo và báo chí có thể đưa ra những con số, ví dụ cứu được 500 bệnh nhân thoát căn bệnh hiểm nghèo nào đó nhưng một vở kịch chẳng hạn, chỉ cần viết về một trường hợp với những số phận, nhân vật cụ thể thì có khi dân hiểu chiến công ngành y, yêu các thầy thuốc hơn bởi con số chỉ là những thống kê còn nghệ thuật là đi vào lòng người, lay động tâm hồn họ để gợi lên nỗi cảm thông, lòng trắc ẩn, để con người xích lại gần nhau hơn.
Ngành y tế có thể tổ chức một cuộc gặp mặt, giao lưu với những văn nghệ sĩ có tài và vận động họ viết về ngành y như các bộ, ngành khác đã làm. Ngành là đầu mối tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, tìm hiểu, nhiều khi chỉ viết về cái nhỏ nhưng toát ra được cái lớn của y tế Việt Nam.
Riêng về sân khấu, trước đây, chúng ta đã có Tiền tuyến gọi (Trần Quán Anh), Nhật ký người mẹ (Vũ Dũng Minh), Nguồn sáng trong đời (Lưu Quang Vũ)... nhưng hình tượng người thầy thuốc hôm nay trong cơ chế thị trường còn quá hiếm hoi ngoài Nhịp đập và Những người đi tiếp của Lê Quý Hiền. Những chiến công lớn của ngành y tế cần được phản ánh trong VHNT.
Nguyễn Văn Thành
(Viện phó Viện Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh)