Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người... điên
Có những người thầy thuốc dành cả đời để chữa bệnh, cứu người. Cũng có những người chọn ở lại thật lâu bên những phận đời cần được chăm sóc và chở che. Hơn 35 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì (Phú Thọ), TTND, BSCKI Lương Ngọc Cương đã chọn một hành trình như thế.
Ông bước vào nghề với nhiệt huyết của một bác sĩ trẻ, mang theo những hoài bão và khát vọng được chữa bệnh, cứu người. Nơi này đã trở thành một phần của cuộc đời mình. Hơn ba thập kỷ trôi qua, ông đã chứng kiến biết bao phận người đi qua những tháng ngày bất ổn, để rồi từng chút tìm lại sự bình yên, tìm lại nhịp sống tưởng như đã đánh mất.
Có những cuộc đời được ông và đồng nghiệp nối lại với gia đình sau hàng chục năm thất lạc. Có những người không còn ai để trở về, nhưng vẫn được chăm sóc, được gọi tên và được tiễn đưa bằng sự tử tế khi trút hơi thở cuối cùng. Đằng sau hành trình ấy là những bữa cơm gia đình bỏ lỡ, những đêm trực dài và những tháng ngày xa nhà. Nhưng với người bác sĩ ấy, mỗi bước tiến của người bệnh, dù nhỏ bé, vẫn là một lý do để ông tiếp tục ở lại.
Đây là câu chuyện về một người thầy thuốc đã dành phần lớn cuộc đời mình cho một điều lặng thầm: Sống cùng thế giới của người... điên.
Đó là câu chuyện về một người đàn ông rời xa gia đình từ những năm tháng tuổi trẻ, lưu lạc qua nhiều thập kỷ trước khi được tìm thấy tại một trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng. Ở nơi ấy, ông được chăm sóc chu đáo, được yêu thương và chở che như một người thân trong gia đình. Suốt 40 năm mất tích, gia đình đã có 20 năm lập bàn thờ, hương khói vì ngỡ ông không còn trên cõi đời.
Ngày người thân tìm đến, người bác sĩ và những cán bộ đã lặng lẽ chăm sóc ông suốt những năm tháng ấy cũng không cầm được nước mắt. Với BSCKI Lương Ngọc Cương, đó không chỉ là một cuộc đoàn tụ. Đó là khoảnh khắc những năm tháng lặng thầm gắn bó với người bệnh được hồi đáp bằng niềm vui giản dị nhất: một người tìm lại được gia đình, và một gia đình tìm lại được người thân mà họ từng nghĩ đã vĩnh viễn mất đi.
35 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, TTND, BSCKI Lương Ngọc Cương nói rằng, ngày đầu bước chân vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, ông cũng như nhiều người khác, chỉ như một "tờ giấy trắng", chưa thể hình dung hết những đặc thù, khó khăn và cả những thiệt thòi của công việc. Nhưng càng làm, ông càng hiểu rằng đây là một lĩnh vực rất đặc biệt.
"Nếu ai cũng chọn rời đi thì những bệnh nhân cần được trợ giúp lấy ai làm điểm tựa để vượt qua khó khăn, bệnh tật của mình?", ông trăn trở.
Có lẽ chính từ suy nghĩ ấy, từ cơ duyên và lòng trắc ẩn, ông đã ở lại. Hơn ba thập kỷ trôi qua, Trung tâm không còn đơn thuần là nơi làm việc, mà trở thành ngôi nhà thứ hai của ông và những người bệnh. Những bệnh nhân gắn bó lâu dài dần trở thành người thân, cần được chở che, chăm sóc bằng sự kiên trì và tình thương.
Với người bệnh tâm thần, có thể có những lúc lý trí không còn tỉnh táo, nhưng cảm xúc vẫn hiện hữu. Họ có thể nhận ra ai thật lòng yêu thương mình, ai kiên nhẫn lắng nghe và đối xử với mình bằng sự tôn trọng.
Công việc ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bệnh lý phức tạp, diễn biến thất thường, những tình huống kích động bất ngờ đòi hỏi cán bộ y tế phải luôn túc trực, bình tĩnh và nhẫn nại. Bên cạnh đó là áp lực tâm lý, sự kỳ thị của xã hội, những thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn lực và cả những khó khăn mà gia đình người bệnh phải đối mặt.
Ở đây, bệnh nhân được Trung tâm chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ và giám sát chặt việc tuân thủ uống thuốc.
Nhưng điều giữ chân người thầy thuốc lại chính là những thay đổi tưởng như rất nhỏ: một bệnh nhân từng hoảng loạn, khép kín dần tìm lại sự cân bằng; một người từng bị gia đình ruồng bỏ có thể nở nụ cười; một người bệnh từng phụ thuộc vào người khác có thể tự ăn uống, vệ sinh, lao động và sinh hoạt.
Hiện Trung tâm chăm sóc khoảng 500 bệnh nhân, trong đó có nhiều người có công với cách mạng và con em của họ. Với ông Cương, được chăm sóc những người đặc biệt ấy vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. Bởi bên cạnh bệnh lý, nhiều người còn mang những di chứng khác của chiến tranh, khiến bệnh tình nặng nề hơn. Vì vậy, từng bữa ăn, giấc ngủ, việc điều trị, chăm sóc y tế và đời sống tinh thần đều được cán bộ Trung tâm đặt trọn sự tận tâm.
Nhìn lại 35 năm công tác, ông Cương nói một cách giản dị rằng mình chỉ duy nhất một lần nghỉ phép, đó là khi bị ốm phải nằm điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai). Những ngày còn lại, ông vẫn ở Trung tâm, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh.
Với ông, niềm vui không nằm ở những điều lớn lao, mà là khi cơ quan bình yên, người bệnh ổn định, có tiến triển tốt. Những niềm vui nhỏ bé ấy cũng là cách ông và đồng nghiệp lặng lẽ dành phần lớn thời gian, sức lực và những khoảng riêng của gia đình cho một công việc ít người muốn chọn.
Đó là giữ cho những con người dễ bị tổn thương nhất một mái nhà, một nhịp sống và một nơi để được gọi tên.
Ở Trung tâm, có những người bệnh không còn gia đình để trở về. Khi họ mất, Trung tâm lo hậu sự, chăm sóc phần mộ; mỗi dịp lễ, Tết, cán bộ vẫn đến nghĩa trang thắp hương, tảo mộ. Với họ, Trung tâm không chỉ là nơi điều trị, mà đôi khi còn là mái nhà cho đến những ngày cuối cùng.
Hằng ngày, bệnh nhân tại Trung tâm được đọc báo, xem tivi, tập thể thao. Các dịp lễ, Trung tâm tổ chức giải bóng chuyền hơi, văn nghệ...
Bởi vậy, chăm sóc người bệnh tâm thần cần nhiều hơn thuốc men. Đó là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và chân thành. Bác sĩ Cương nói, dù có thể không kiểm soát được hành vi, người bệnh vẫn cảm nhận rất rõ ai yêu thương và đối xử với mình bằng sự tử tế. Muốn đồng hành cùng họ, người thầy thuốc trước hết phải tìm được cách bước vào thế giới mà họ đang sống.
Tại Trung tâm, lao động cũng là một liệu pháp. Người bệnh được tham gia những công việc phù hợp, từ chăm sóc nông trại đến các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Một ngày của họ có vận động, lao động, uống thuốc, nghỉ ngơi, đọc báo, xem tivi và trò chuyện.
Những nhịp sinh hoạt tưởng như bình thường ấy lại có ý nghĩa đặc biệt: giúp người bệnh duy trì khả năng tự chăm sóc, cảm nhận mình vẫn có ích, vẫn được kết nối và vẫn thuộc về một cộng đồng. Với bác sĩ Cương, điều trị không chỉ là giúp người bệnh ổn định. Quan trọng hơn, đó là giữ lại cho họ cảm giác mình vẫn có một vị trí trong cuộc đời này.
Bệnh nhân tại Trung tâm tham gia lao động trị liệu trong khuôn viên.
Bác sĩ Cương từng nói vui rằng sau hơn 35 năm "ở với người điên", biết đâu khi về hưu ông lại trở thành bệnh nhân. Nhưng phía sau câu nói vui ấy là một cách nhìn sâu về nghề. Bởi muốn chăm sóc một người đang sống trong một thế giới khác, người thầy thuốc không thể chỉ đứng từ bên ngoài để phán xét. Họ phải học cách bước lại gần, lắng nghe và tìm một điểm chung để đồng hành.
"Ở với người điên phải hòa nhập với người điên", ông nói.
Bác sĩ Lương Ngọc Cương cùng đồng nghiệp đã chứng kiến không ít cuộc đời bắt đầu bằng những mất mát, những cơn bệnh và những tháng ngày bị cộng đồng xa cách. Nhưng ông cũng chứng kiến những điều đẹp đẽ nhất: một bệnh nhân dần ổn định, một người có thể trở lại lao động, một gia đình tìm được người thân sau hàng chục năm và một cái tên tưởng đã bị cuộc đời lãng quên được gọi lại.
Có lẽ, đó cũng là giá trị lớn nhất của công việc mà ông đã chọn: không chỉ giúp người bệnh ổn định một căn bệnh, mà giúp họ giữ lại một phần đời sống, một phần nhân phẩm và một cơ hội trở về.
> Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người... điên (kỳ 2): Lần tìm ký ức giúp bệnh nhân đoàn tụ sau 40 năm







