Người "tạc hình" cây thuốc

27-02-2010 13:12 | Xã hội
google news

Đã có bao nhiêu đường đất, bao rừng sâu núi thẳm ông đã đi qua trong hơn 50 năm cuộc đời đeo đuổi nghiệp vẽ cây thuốc! Ấy vậy mà đến tuổi suýt soát 80 này,

Đã có bao nhiêu đường đất, bao rừng sâu núi thẳm ông đã đi qua trong hơn 50 năm cuộc đời đeo đuổi nghiệp vẽ cây thuốc! Ấy vậy mà đến tuổi suýt soát 80 này, DS. Bùi Xuân Chương vẫn đau đáu một mong mỏi là có ai đó cùng nỗi đam mê cái nghề dẫu nghèo mà đậm chất nhân văn này.

Tôi là một dược sĩ

"Tôi không phải là họa sĩ, nhưng tôi lại theo nghiệp vẽ suốt cả cuộc đời này!", DS. Bùi Xuân Chương bắt đầu câu chuyện.

"Tôi say mê vẽ từ thuở bé. Giống như các cháu tôi ngày nay say mê vẽ các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản, thuở bé, tôi vẽ các nhân vật trong Tam quốc chí. Mỗi lần có khách đến chơi, bố tôi thường gọi ra bảo vẽ các nhân vật trước mắt khách. Có lẽ là do được thừa hưởng gen từ dòng họ Bùi (Vân Canh - Hoài Đức - Hà Tây), lớn lên tôi cũng luôn được điểm cao trong môn vẽ. Mùa hè năm 1950, tôi đã theo học lớp dạy vẽ tại trường Tri Tri phố Hàng Quạt do thầy Lương Xuân Nhị tổ chức nên tôi đã học được những khái niệm cơ bản về hội họa. Ngày ấy, mẹ tôi rất phiền lòng khi thấy tôi say mê vẽ! Khi đó nghề hội họa lương thấp lại không danh giá. Chiều theo ý mẹ, tôi thi vào Đại học Y Dược. Nhưng niềm đam mê vẽ vẫn đau đáu trong tôi. Vào học ngành dược, tôi tiếp tục vẽ. Có thêm hiểu biết về cây thuốc, từ đây, những bức tranh minh họa cây thuốc đầu tiên đã ra đời. Tôi mải mê vẽ, từng cây, từng cây... Chồng phác thảo càng ngày càng dày lên, hình vẽ càng ngày càng đẹp, càng giống thật. Các giáo sư Vũ Văn Chuyên, Đỗ Tất Lợi đã thường xuyên khuyến khích tôi vẽ các cây thuốc và dược liệu. Sau này, qua các sách của các thầy, tôi được biết tranh vẽ của tôi, dù là phác thảo, đã được các thầy lưu lại và sử dụng".

Tốt nghiệp đại học, năm 1960, ông chuyển về Vĩnh Phúc làm việc. Thời gian này, ông không có điều kiện để vẽ. Cho mãi đến năm 1968, khi chuyển về Viện Dược liệu, công tác tại phòng điều tra sưu tầm, ông mới thực sự có thời gian chuyên tâm vào việc vẽ cây thuốc. Trước ông, Viện Dược liệu có họa sĩ Nguyễn Xuân Cẩn chuyên vẽ cây, nhưng vì không có chuyên môn về dược liệu nên gặp khó khăn khi thực hiện các bức vẽ.

Thật may mắn, tôi có dịp gặp một người bạn học cùng lớp với dược sĩ Bùi Xuân Chương ở Trường Đại học Y Dược Hà Nội - PGS. TSKH. Trần Công Khánh. Khi nhắc đến Bùi Xuân Chương, PGS. Khánh ngưỡng mộ: "Không phải họa sĩ nhưng ông Chương thực sự là người tài hoa. Được học về thực vật nên ông phân tích cây rất chính xác, nét vẽ sinh động mà ảnh chụp không thể có được. Tranh cây thuốc của DS. Chương được dùng rất nhiều. Tôi cũng đã sử dụng tranh của ông trong cuốn sách của mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông, ông đã giúp cho những người làm nghề như chúng tôi có những hình ảnh về cây cối thật đẹp và chính xác".

Nếu không có tranh minh họa...

“Không đơn giản đâu nhé! Đừng nghĩ rằng vẽ cây thuốc thì cứ vẽ là vẽ thôi đâu!” - dược sĩ Bùi Xuân Chương mỉm cười. Trên thực tế thì một hình vẽ là một bài mô tả thay chữ khiến cho độc giả có thể hình dung cây thực và giúp cho việc tìm kiếm cây thuốc được thuận lợi. Chính vì vậy, trước khi vẽ một cây thuốc, tôi đã phải đọc rất nhiều các tài liệu có liên quan đến cây đó xem nó thuộc họ gì, chi nào, thuộc loài nào và phải tìm hiểu sao nó lại được đặt tên khoa học như vậy..." - ông Chương tâm sự.

Một tranh minh họa càng chi tiết càng có tính khoa học. Vẽ tổng quát một cây thuốc dựa theo hình dáng, theo kiểu cách sắp xếp lá, hoa, thời gian đòi hỏi không nhiều, nhưng khi phân tích hoa quả phải vẽ dưới kính hiển vi soi nổi, phải mổ xẻ, phải truyền đạt tới bạn đọc những chi tiết mà mắt thường không thể thấy được, những chi tiết giúp bạn đọc và các bạn trong nghề tránh được nhầm lẫn khi sử dụng, đòi hỏi mất nhiều thời gian. Các bạn thử hình dung, một cuốn sách thuốc, một cuốn sách dược liệu không có tranh minh họa có khác gì một cuốn sách chết!

Ông kể, để hoàn chỉnh một bức họa về cây thuốc có khi mất ba, bốn ngày và tốn khá nhiều giấy nháp. Nhiều loại cây có những bộ phận thân, cành na ná giống nhau, phải vẽ sao cho chính xác đến từng chi tiết nhỏ thì mới nêu rõ sự khác biệt. Với những loại cây thuốc to có thể lựa chọn một cành dễ nhận biết nhất để vẽ, với cây nhỏ thì vẽ minh họa cả cây. Cây nào có hoa, có quả hay có củ... thì cũng phải vẽ minh họa luôn ra bên cạnh để có bức tranh tổng quát. Có cây thuốc hoa nhỏ li ti, mắt thường không nhìn thấy gì, phải lấy kính lúp ra soi mới vẽ được. Có cây thuốc phải cả tháng, cả năm mới vẽ xong vì phải đợi cây ra hoa, kết trái! Với ông, khó khăn nhất là vẽ quả, vì phải mổ xẻ ra vẽ các chi tiết bên trong quả dưới kính hiển vi, đòi hỏi nhiều thời gian.

Đã có bao nhiêu đường đất, bao rừng sâu núi thẳm ông đã đi qua trong hơn 50 năm cuộc đời đeo đuổi nghiệp vẽ cây thuốc! Ấy vậy mà đến tuổi suýt soát 80 này, ông vẫn đau đáu một mong mỏi, đó là có ai đó cùng nỗi đam mê cái nghề dẫu nghèo mà đậm chất nhân văn này.

Những đứa con tinh thần

Cho đến nay, ông đã có hàng nghìn họa phẩm đen trắng và gần 500 họa phẩm mầu được in trong các tuyển tập sách về cây thuốc Việt Nam như: Sổ tay cây thuốc, Cây thuốc Việt Nam, Cây thuốc - bài thuốc biệt dược, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam I, II, III...

Có người bạn khuyên ông cứ vẽ rồi công bố dần từng họ cho các cây thuốc, nhưng với ông, vẽ cây thuốc đã là quá hạnh phúc!

Năm 1971, cùng với dược sĩ Đỗ Huy Bích, ông đã ra cuốn Sổ tay cây thuốc do NXB Y học in, cuốn này đã được tái bản 3 lần. Sau đó đến cuốn Cây thuốc Việt Nam - Medicinal Plants in Vietnam (1990) được Tổ chức Y tế thế giới tài trợ in bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Tiếp đến là cuốn Medicine traditionelle er pharmacopée 1 và 2 (Y học cổ truyền dược điển), tranh vẽ minh họa đã được GS. Vidal khen ngợi trong thư gửi Viện Dược liệu. Hai cuốn này do Alliance Francaise tài trợ.

Năm 1982 và 1983, hai lần ông sang Cuba, lần đầu giúp bạn điều tra cây thuốc, ông đã đi hầu khắp đất nước Cuba, vẽ giúp cho các bạn trong phạm vi đề tài nghiên cứu. Lần thứ hai bạn mời đích danh, lần này ông chỉ ngồi tại chỗ, mẫu vật vẽ bạn cung cấp đầy đủ. Vẽ được 199 cây thuốc, đến cây thứ 200 thì không vẽ kịp vì đã cận ngày về. Ông khoe, vừa rồi một người bạn Cuba sang báo tin, những bức họa của ông đã được in thành sách! "Nhưng tôi chẳng được cuốn nào! Có lẽ do chưa hoàn thành cây thuốc cuối cùng" - ông cười buồn.

Thời gian điều tra cây thuốc ở Lào, ông cũng vẽ giúp bạn rất nhiều tranh cây thuốc. Cây thuốc ở Lào cũng như Việt Nam, nhiều cây có mẫu sẵn nên ông vẽ rất nhanh. Ông còn đi Ấn Độ, Trung Quốc để tìm hiểu và vẽ nhiều loại cây thuốc để so sánh với cây thuốc Việt Nam.

Năm 1992 về hưu, nghĩ rằng đã có thể buông bút, nhưng ông lại không thể... bỏ nghề.

"Đến năm 1999, DS. Phạm Thiệp ở Vụ Dược chính, Bộ Y tế cùng DS. Lê Văn Thuần gợi ý làm một cuốn về dược liệu đúc kết những kinh nghiệm thực tế, cả 3 chúng tôi đã biên soạn và hoàn thành do NXB Y học in. Cuốn này tôi vẽ rất công phu và tranh màu điêu luyện hơn. Sang năm 2004, NXB KH&KT đã mạnh dạn đầu tư in cuốn Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập hợp các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và tôi may mắn được làm phần tranh. Làm gần 5 năm trời với vài nghìn cây thuốc và 60 động vật làm thuốc trong đó có nhiều cây mới, rất may tôi được tham gia vẽ tranh thực vật cho Rừng quốc gia Cúc Phương, cho nên cũng thu thập được nhiều mẫu mới. Nhiều mẫu còn lại phải vào làng Đại An, vào làng Nghi Tàm, nhiều mẫu phải lên Vườn quốc gia Ba Vì, theo các đoàn phật tử lên Hòa Bình, Cao Bằng thu thập. Hoàn thành hơn nghìn bức tranh, số giấy nháp cao gấp 10 lần, bút kim phải dùng tới 5 chiếc, có chiếc tôi phải nhờ mua tại Mỹ.

Ròng rã 5 năm trời tập hợp tất cả tư liệu trong cả đời vẽ cây thuốc, tôi gần như vắt kiệt hết sinh lực. “Giờ đây khi tập 3 của cuốn sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam sắp lên khuôn, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, đốt một lư trầm, giở từng trang sách, xem lại từng bức tranh và nhắc lại từng chặng đường đã qua...", ông trầm ngâm.

Trong cái hối hả của cuộc sống thường nhật, đó đây, tôi vẫn gặp những bức tranh minh họa trên báo, trên tạp chí, những cái tem có hình cây thuốc, trên bao bì hộp thuốc... nhưng đáng tiếc là không hề có chữ ký, không tên tác giả. Không hiểu sao, tôi tin đó là tranh của ông. Người ta nhắc đến bản quyền cho một tác phẩm hội họa, một nhạc phẩm, một kịch bản phim, một tập truyện, sách... nhưng cho đến nay có được mấy người chú ý đến bản quyền cho những bức tranh minh họa cây thuốc? 

Nói về chuyện này, ông Chương cũng kể cho tôi vài câu chuyện buồn. Nhưng rồi, ông lại nói về một loài cây ông đã vẽ trên đường đi Mù Cang Chải: "Có người nói hoa bách hợp không thơm nhưng tôi đã từng vẽ hoa bách hợp trong căn nhà tranh vách đất của một giáo viên vùng cao. Ở đó lọ hoa bách hợp để bên cửa sổ, trăng khuya chênh chếch chiếu vào các cánh hoa sáng lên và tỏa hương thơm nồng nàn. Tôi mong phần tranh của tôi dù chỉ là những đóng góp nhỏ trong cuốn sách sẽ tỏa hương cho đời - giúp bạn đọc và các bạn yêu nghề thêm yêu ngành dược liệu, dùng cây thuốc đúng tên, đúng bệnh".

Ngọc Bảo


Ý kiến của bạn