Người sói qua cách nhìn của y học

13-12-2010 07:24 | Thời sự
google news

Tuy không nổi tiếng bằng ma cà rồng nhưng từ xa xưa, người sói đã là một hình ảnh phổ biến trong các nền văn hóa, xuất hiện nhiều trong văn chương, điện ảnh và được khai thác dưới góc độ một hiện tượng rùng rợn, kỳ bí.

Tuy không nổi tiếng bằng ma cà rồng nhưng từ xa xưa, người sói đã là một hình ảnh phổ biến trong các nền văn hóa, xuất hiện nhiều trong văn chương, điện ảnh và được khai thác dưới góc độ một hiện tượng rùng rợn, kỳ bí. Vậy dưới con mắt của giới nghiên cứu khoa học, hiện tượng này thực chất là gì? Có phải chúng chỉ là những triệu chứng lâm sàng có thể thấy ở các bệnh lý tâm thần.

Từ truyền thuyết…

Những mô tả đầu tiên về người sói được tìm thấy từ thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Triết gia Herodote đã kể về một tộc người sống ở ven bờ biển đen có khả năng biến thành sói bằng phép thuật. Còn Ovide thì khẳng định trong một tài liệu tối cổ rằng những người Arcadie có niềm tin là người có thể biến thành sói. Tác giả này đã viết về nguồn gốc người sói như sau: Lycaon vua của Arcadie có 50 người con trai, thần Zeus một hôm đến thăm nhà vua, giả dạng thành một kẻ ăn mày rách rưới. Nhà vua độc ác sai giết một đứa trẻ làm thức ăn cho thần Zeus. Thần Zeus nổi giận lôi đình phóng sấm sét giết chết cả 50 người con của vua Lycaon và biến tên vua tàn bạo này thành con sói, vương miện biến thành lông, tay biến thành chân nhưng vẫn giữ những vết tích cũ của một tên vua tàn bạo, lông màu xám, vẻ hung bạo, mắt ánh màu bạc man dại…

Vào thế kỷ thứ I sau Công nguyên, Aréteé de Cappadoce đã miêu tả những người sói như sau: Chúng có một sự thèm khát mãnh liệt buộc chúng lăn xả vào những đàn gia súc và những người nông dân để cắn xé họ và những con gia súc. Chúng thích đi kiếm ăn vào ban đêm, hú lên man dại bên những xác chết và thường xuyên lui tới những khu nghĩa địa.

Một số tài liệu khác thời trung cổ thì ghi chép rằng: Người sói có liên quan đến hiện tượng trăng tròn. Vào các đêm trăng tròn, một số người bị biến thành sói rất nhanh. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng cao rồi chân tay mọc ra móng vuốt, lông lá. Kế đến là sự nôn mửa và những cơn co thắt dẫn đến mất trí. Nhanh chóng sau đó phần đầu mặt cũng mọc đầy lông và biến dạng thành bộ mặt của một con sói. Cũng giống như mọi con thú săn mồi khác, người sói khao khát giết người mà không thể tự kiểm soát được, nó lang thang suốt đêm, săn tìm con mồi và thường cắn vào động mạch cổ của con mồi. Khi đã no máu, nó lăn ra ngủ để rồi sáng hôm sau lại trở lại thành hình người…

Từ thế kỷ XVI, thế giới dường như bùng nổ vấn nạn người sói. Đâu đâu người ta cũng coi người sói như mối hiểm họa, như những con quái vật giết người hàng loạt. Nhiều người sói đã bị bắt, bị các tòa án dị giáo kết tội xử tử với những phán quyết khẳng định đây là những hành động của phù thủy, từ đó dẫn đến một phong trào săn lùng tiêu diệt phù thủy và người sói trong thời gian này. Chỉ tính riêng ở Pháp, từ năm 1520 - 1610 đã có khoảng 30.000 người sói bị hành quyết. Trong giai đoạn này ở châu Âu cũng có khoảng 100.000 trường hợp người sói bị đưa lên đoạn đầu đài.

Một vụ án gây dư luận lớn về người sói được ghi nhận vào năm 1603, Jean Grenier xuất hiện ở các cánh đồng với hình dạng sói chuyên hù dọa và giết hại những bé gái cùng lứa tuổi mình. Ban đầu tòa tuyên án hỏa thiêu nhưng sau đó đã nhận thấy những biểu hiện tâm thần của Jean Grenier nên thay đổi hình phạt, Jean Grenier chỉ bị giam giữ trong một tu viện. Vụ án này đánh dấu sự kết thúc của những vụ án về người sói. Tòa án cuối cùng đã thừa nhận rằng những người sói không phải là tội phạm mà là bệnh nhân tâm thần và cần thiết phải có một phương pháp điều trị.

 Đến các bệnh lý tâm thần

Mặc cho các câu chuyện về người sói không ngớt được thêu dệt và lan truyền ở khắp nơi, giới khoa học, tất nhiên không dễ gì tin vào những điều này. Từ thời cổ La Mã đã có người tỏ ra ngờ vực về khả năng người biến thành sói. Pline L’ancien, tác giả của cuốn bách khoa nổi tiếng Lịch sử tự nhiên đã cho rằng, hiện tượng người sói mà dân gian lưu truyền hoàn toàn không có thật. Theo ông, từ thời xa xưa đã xuất hiện một số chứng bệnh kỳ lạ thực sự tác động lên cả một cộng đồng và biến cư dân ở đó thành thú vật hung dữ.

Đến thế kỷ thứ II sau CN, hiện tượng người sói đã được giới khoa học xác định bao gồm nhiều bệnh lý tâm thần khác nhau. BS. Marcellus de Side người Hy Lạp thời hoàng đế La Mã Hadrien đã viết một bài thơ y học gồm 42 tập trong đó có một đoạn dành nói về người sói và ông liệt hiện tượng người sói vào bệnh lý trầm uất.

Vào thế kỷ thứ X, một bác sĩ Ả rập là Avicenne đã dành nhiều tâm trí, nghiên cứu, tìm hiểu về hiện tượng người sói và đã đưa ra những giải thích khoa học về vấn đề này. Ông nêu ra những rối loạn tâm thần tập trung vào các triệu chứng như: tin tưởng mình biến thành sói, thu rút khỏi cuộc sống xã hội, hoạt động về ban đêm, các biểu hiện gây hấn, tấn công…

Những triệu chứng mô tả bởi Marcellus de Side và Avicenne càng về sau càng được giới khoa học kiểm chứng và thừa nhận. Johannes Wyer (1515 - 1588) - bác sĩ người Hà Lan cho rằng, hiện tượng người hóa sói là một hiện tượng bệnh lý tưởng tượng, một bệnh tâm thần được đặt tên là “Bệnh điên sói” (Folie Louviére). Trong một cuốn sách xuất bản 1563, De Praestiglis xem hiện tượng người sói là triệu chứng lâm sàng của bệnh trầm uất. Bác sĩ người Pháp Jean de Nynauld cũng quan tâm rất nhiều về vấn đề này trong cuốn sách của mình viết vào năm 1615 có tựa đề Điều trị người sói. Trong đó ông phân biệt ra hai loại, một loại là bệnh lý trầm uất và loại kia là do ác quỷ. Một bác sĩ người Pháp khác là Jean Fernel – người rất say mê phân loại các bệnh tâm thần đã phân biệt ra 3 loại trầm uất đều do những tổn thương não bộ gây ra đó là trầm uất, trầm uất kèm kích động và cuối cùng là trầm uất với hoang tưởng biến thành sói.

Robert Burton với cuốn sách chuyên luận nổi tiếng của mình mang tựa đề Giải phẫu bệnh trầm uất năm 1621 cũng đã làm một cuộc tổng hợp y khoa về hiện tượng người sói. Trong cuốn chuyên luận này có 3 phần. Phần thứ 1 đề cập đến vấn đề “điên sói”, ông viết: “Trong hiện tượng người sói mà Avicenne gọi là điên sói, người bệnh đi dọc ngang trên những cách đồng hoặc những nghĩa địa vào ban đêm, hú lên man rợ như những con sói để thuyết phục mình đã trở thành những con sói”. Theo Aetius và Paul d’Egine thì đó là một dạng trầm uất nhưng Robert Burton thì cho rằng đó là biểu hiện của trạng thái hưng cảm.

Việc xếp loại người sói vào hưng cảm cũng được BS. Franck thống nhất vào năm 1838, Điên sói được ông xếp vào một loại hưng cảm nghi bệnh (La Manie Hypocondriaque) với định nghĩa đây là một bệnh đặc trưng bởi những tri giác sai lầm nghiêm trọng đối với chính cơ thể của mình. Người bệnh nghĩ rằng cơ thể mình thay đổi thành động vật và họ bắt chước những hành vi của những con vật mà họ biến thành.

Ngày nay, y học hiện đại đã giải thích tường tận với những lý lẽ xác đáng rằng triệu chứng hoang tưởng hóa sói chỉ là một triệu chứng có trong rất nhiều bệnh lý khác nhau như tâm thần phân liệt, hội chứng hoang tưởng, trầm cảm nặng, những rối loạn tâm thần thực thể… Tuy nhiên, không vì thế mà nỗi sợ hãi hay sự kích thích tính tò mò từ người sói không còn tồn tại trong cộng đồng, bằng chứng là rất nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh nói về người sói vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Duy Anh(Theo Pravda)


Ý kiến của bạn