Người si mê nghiệp đàn

Văn hóa – Giải trí
NSƯT Văn Vượng được nhiều người ví von: “Khi hai mắt không nhìn được, ông đã nhìn bằng tai, bằng xúc giác và bằng trái tim”. Ông đã vịn vào tiếng đàn để đứng lên, vượt qua tất cả để mang tiếng đàn đến cho công chúng và làm cho nhiều người say mê tiếng đàn của ông trong đó có cả một học trò sau này trở thành vợ ông.

NSƯT Văn Vượng được nhiều người ví von: “Khi hai mắt không nhìn được, ông đã nhìn bằng tai, bằng xúc giác và bằng trái tim”. Ông đã vịn vào tiếng đàn để đứng lên, vượt qua tất cả để mang tiếng đàn đến cho công chúng và làm cho nhiều người say mê tiếng đàn của ông trong đó có cả một học trò sau này trở thành vợ ông.

 Nghệ sĩ Văn Vượng.
Văn Vượng bị mất thị giác từ năm lên 4 tuổi bởi bệnh đậu mùa. Năm lên 7, Văn Vượng tìm được chiếc âu trầu của mẹ, căng lên đó mấy sợi dây cao su và vui sướng chơi một cách say sưa như nghệ sĩ chơi đàn. Tài năng âm nhạc của ông phát lộ từ đó. Ông được một người bạn của gia đình khuyên gia đình mua guitar và dạy cho. Năm 1955, ông được tiếp xúc với chữ nổi Brai và học cách chép nhạc. Một chiều mùa hè năm 1968, ông được người anh ruột đèo từ nơi sơ tán Hưng Yên lên Hà Nội. Khi nghe chiếc loa công cộng ở Bờ Hồ phát bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, ông đã bắt anh dừng xe lại để nghe cho hết vì giai điệu du dương, trầm ấm, thiết tha về mảnh đất Thủ đô. Đêm ấy, ông không ngủ. Một cảm giác bồi hồi khó tả cứ dồn dập trong trái tim ông. Khi chuyển soạn, ông không thuộc lời bài hát mà phải nhờ một người hát lại cho nghe giai điệu. Ngày hôm sau, bản chuyển soạn bài hát thành nhạc đã hoàn thành. Sau đó, ông còn chuyển soạn nhiều bài khác như Suối mơ (Văn Cao), Nhạc chiều (Sube), Phiên chợ Ba Tư (Ambecatenbey)... NSƯT Văn Vượng còn là một nhân vật trong bộ phim tài liệu Hà Nội trong mắt ai của nghệ sĩ Trần Văn Thủy, là một trong những bộ phim tài liệu xuất sắc nhất về Hà Nội. Hiện nay, ông sống cùng vợ con ở nhà B9 - Tô Hiệu - Hà Nội và tiếp tục công việc dạy guitar cho các học trò. Mấy năm nay, ông còn dạy guitar cho người khiếm thị. Ông bảo, việc chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người cùng cảnh ngộ để họ biết chơi đàn guitar và nếu có thể tạo được cuộc sống ổn định bằng cây đàn là niềm hạnh phúc vô giá. Khi chơi guitar, tự nhiên tâm hồn được thanh lọc, bớt suy nghĩ đến điều ác, giúp tinh thần sảng khoái. Giới trẻ bây giờ vẫn rất quan tâm đến guitar và rất nhiều bậc cha mẹ đã đem con đến gửi thầy Vượng để “cải hóa” tâm hồn các em.

NSƯT Văn Vượng đã có thâm niên hơn 40 năm dạy guitar ở Hà Nội và đến nay đã có hàng nghìn học trò theo học, trong đó có những người đã thành danh với cây đàn guitar. Bản thân người vợ bây giờ của ông, bác sĩ Bùi Thị Minh Nguyệt, cũng là một người học trò mê guitar và mê luôn cả người thầy tài hoa, đầy nghị lực. Khi hai người bắt đầu yêu nhau thì gặp phải sự ngăn cản của gia đình Minh Nguyệt. Bố mẹ chị sợ con gái sẽ khổ khi lấy một người khiếm thị. Nhưng dù thế nào, Nguyệt vẫn nhất quyết đến với Văn Vượng vì tình yêu chân thành đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa hai người.

NSƯT Văn Vượng đi quốc tế nhiều. Ông đã từng biểu diễn ở Nhật, đã từng chơi đàn biểu diễn cả ở các nhà máy của Đức, chơi cả các bản Serenata cho bác sĩ nghe. Họ ôm hôn ông và ngạc nhiên sao một người châu Á có thể có một tình cảm như người châu Âu đến thế. Khi Bộ Ngoại giao mời ông biểu diễn cho nhiều người khách Cuba, ông chơi bài Sibone và có người thốt lên: Nếu nhắm mắt lại nghe thì tôi đang ở La Habana. Người Đức sau khi nghe bản nhạc Tây Ban Nha qua guitar nghệ sĩ Văn Vượng đã ngạc nhiên bảo, đã nghe nhiều người, nhưng chọn hợp âm như nghệ sĩ Văn Vượng thật lạ và chính xác.

Văn Vượng là nghệ sĩ khiếm thị duy nhất được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở Việt Nam. Ông luôn quan niệm: Khi ra sân khấu thì phải diễn thật hay, không hay là có lỗi và mỗi khán, thính giả ở dưới đều là những người thầy phán xét vô cùng nghiêm khắc. Có lần ông biểu diễn bài Sibone (nhạc Cuba) do ông chuyển soạn ở Cung Văn hóa Hữu nghị, đang biểu diễn thì dây son bị đứt. Gần hết bài lại đứt tiếp dây la. Ngay lập tức, ông đã biểu diễn tác phẩm này bằng cây đàn chỉ còn có 4 dây. Buổi biểu diễn vẫn thành công xuất sắc. Ông giờ đã hơn 60 tuổi, vẫn cháy bỏng một tình yêu thiết tha, si mê, một ước mơ vô tận với cuộc đời. Để rồi những khi dây đàn rung lên, lớp lớp giai điệu trữ tình êm ái lại đổ tràn trong lòng Hà Nội.

Diên Khánh


Ý kiến của bạn