Người say việc và thích tụ họp tài năng

Xã hội
Có một người mê sân khấu dân tộc đến mê mệt; người mà giả dụ ai đó cho cả một đống tiền với điều kiện đi chơi thôi,

Có một người mê sân khấu dân tộc đến mê mệt; người mà giả dụ ai đó cho cả một đống tiền với điều kiện đi chơi thôi, không được làm việc thì chắc lăn ra ốm liền; người mà bạn bè ai cũng thấy là nhiệt tình giúp ai giúp tới cùng nhưng ứng xử bên ngoài có vẻ rất chi là đơn giản. Con người ấy là GS. Hoàng Chương, hiện đang là Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc...

Ông "tướng về hưu"

Đến tuổi thì nghỉ hưu là chuyện bình thường nhưng dạo tháng 5/2000 GS. Viện trưởng Viện nghiên cứu Sân khấu Hoàng Chương nhận quyết định nghỉ hưu khiến không ít lời bàn luận xì xào. Chẳng biết chân tình hay ác ý mà họ đùa nhau, bảo chuẩn bị đường sữa đến thăm GS. Hoàng Chương đi là vừa vì ông này không được làm việc là... ốm ngay!

Mà kể cũng chẳng sai bởi hạnh phúc của người có tài, có nhiệt huyết là được làm việc. Cướp đi cái "món" này của họ thì dù giả dụ ai đó có cho cả đống tiền bắt thôi làm việc chỉ đi chơi thì có là như bắt họ... đi tù! Ông ưa hoạt động, thích quảng giao lại lắm ý tưởng về sự gìn giữ phát triển văn hoá dân tộc mà bị nhốt trong hai chữ "nghỉ ngơi" thì gay rồi.

 Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 

Thế nhưng về hưu tháng trước, không biết chuẩn bị từ lúc nào mà tháng sau ông  công bố ra mắt Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc do ông làm Giám đốc và được Nhà nước chấp nhận, có trụ sở, dấu má đàng hoàng. Trung tâm của ông ra đời cốt để khai thác chất xám của những người yêu nghề , thiết tha với văn hoá dân tộc nhưng trùng với khát khao cống hiến của những người tài khác đang nghỉ hưu. Thoáng cái đã thấy hàng loạt lão trượng tụ nghĩa trong Trung tâm của ông: Chèo có GSTS NSND Trần Bảng; Tuồng có Hoàng Châu Ký, Mịch Quang; Kịch nói có TS.NSND Phạm Thị Thành, nhà viết kịch Thanh Hương; Điện ảnh có NSND Đặng Nhật Minh;  Lý luận có GS Trường Lưu, GS Hồ Sĩ Vịnh, PGS Tất Thắng. Rồi hàng loạt tên tuổi khác như TS. Đoàn Thị Tình, TS. Phạm Việt Long, TS. Nguyễn Minh San, Doanh nghiệp Võ Thành Tân, nhà báo Nguyễn Hoàng Mai,  nhà báo Nguyễn Thế Khoa cũng tìm đến... tụ nghĩa! Thanh thế rầm rộ khiến GS. Trần Văn Khê từ Pháp, GSTS. Nguyễn Thuyết Phong từ Mỹ, GSTS. Thái Kim Lan từ Đức cũng tham gia. Cao tuổi cũng có thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, GS. Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.  Thoắt cái đã gần chục năm, giờ Trung tâm của ông đã có đến 5 cơ quan vệ tinh trực thuộc cũng do ông sáng lập: Tạp chí Văn hiến Việt Nam, Công ty Văn hóa Hà Nội, Trung tâm Quan họ Bắc Ninh, Trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc... Trung tâm của ông cứ sôi lên sùng sục hết hàng chục hội thảo sân khấu, âm nhạc, văn hoá ở nơi này nơi kia đến lớp học về nghệ thuật dân tộc dành cho người nước ngoài rồi hàng loạt công trình khoa học ra đời. Cái máu ham làm việc không biết mệt cùng với cái tâm với văn hóa  cội nguồn đã làm ông nổi tiếng với biệt danh "Nhà tổ chức" các sự kiện. Và vào năm 2005, Tại Đại hội thi đua toàn quốc - Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ông Viện trưởng đã về hưu 5 năm về trước ấy là người duy nhất được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho cá nhân.

Người đắm đuối với hồn nghệ thuật dân tộc

Hoàng Chương sinh ở đất võ Bình Định, ra Bắc năm 1954 khi còn là cậu thiếu sinh quân 15 tuổi. Chất tuồng của miền đất võ ngấm vào máu từ nhỏ nên anh vào Đoàn văn công Liên khu V rồi thi vào Tổng hợp Văn khoá 8 năm 1964, học cùng lớp với ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Ra trường được điều về Bộ Văn hóa rồi được cử sang Rumani làm nghiên cứu sinh. Năm 1973, ông về nước làm đạo diễn tuồng của Nhà hát Tuồng Liên khu V rồi về Viện Sân khấu phụ trách đoàn tuồng thể nghiệm với những nghệ sĩ lừng danh như Đàm Liên, Kim Cúc, Minh Ngọc... “Máu” tuồng đến mức vừa thích làm đạo diễn vừa thích nghiên cứu để chấn hưng tuồng, thành ra Hoàng Chương cứ phải "chạy qua chạy lại" giữa Nhà hát Tuồng làm Phó Giám đốc với Viện Sân khấu làm Phó viện trưởng để rồi lúc "được nghỉ" là ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sân khấu với cả chục công trình. Với nghệ thuật tuồng, lúc nào ông cũng như người sợ... bị mất cắp. Tuy chẳng ai lấy nhưng khán giả thờ ơ với nghệ thuật dân tộc trong khi nhạc xập xình, hip hop các kiểu du nhập từ đâu về được lớp trẻ thích thú  thì còn đau hơn bị mất cắp ấy chứ. Không khéo mất thật, đến nỗi NSND Trần Bảng phải chua chát đùa với diễn viên trẻ Nhà hát Tuồng rằng: "Các cháu cố giữ lấy sức khỏe  sống được đến năm 80 tuổi để khi thế giới tôn vinh vốn cổ thì bước ra mà làm nhân chứng rằng: Dân tộc tôi có Tuồng!".  Đi nhiều, biết lắm nên Hoàng Chương càng sốt ruột trước nghệ thuật truyền thống. Ông bực thật sự khi nhân danh cách tân đang có không ít người phá tuồng phá chèo. Ngay đến tên của Trung tâm ông cũng nhấn mạnh "Bảo tồn và phát huy" chứ không phải là phát triển. Bảo tồn thì rõ rồi nhưng phát huy là  làm cái vốn của ông cha để lại được gìn giữ, đi vào đời sống trở thành niềm tự hào về đặc sản văn hoá dân tộc chứ không cần phát triển. Khu nhà cổ, phố cổ cứ phải giữ y nguyên như xưa và phát huy bằng cách nhiều khách đến thăm để hiểu về một thời, một nền văn hoá chứ "phát triển, cách tân" cho phù hợp cuộc sống hôm nay mà biến thành cái chung cư 5-7 tầng là giết vốn cổ rồi! Ông bảo:

- Cần phải có những bảo tàng sống diễn y chang như các cụ để giữ lấy hồn tuồng, hồn chèo. Kịch nói, tuồng, chèo, cải lương mỗi anh có cách nói riêng, phạm vi đề tài riêng sao cứ bắt tuồng phải phản ánh cuộc sống mới, con người mới! Không khéo rồi "gieo vừng ra ngô" như Bác Hồ đã cảnh báo và dặn dò từ mấy chục năm về trước.

 GS. Hoàng Chương giảng những trình thức tuồng cho khách nước ngoài.

Nhìn vị Giáo sư nói chuyện, tay vuốt tóc, vuốt miệng như thói quen trong động tác tuồng mới thấy niềm tin yêu chảy trong  huyết quản của ông. Cũng đúng thôi, thanh niên thích nhạc mới thì cứ đến chỗ có nhạc mới sao lại cứ phải tìm đến nghệ thuật truyền thống đòi có nhạc mới. Nữ tướng Đào Tam Xuân rồi Nguyễn Huệ trên sân khấu tuồng có thể xiến, lăn, bê, hét chứ anh bộ đội, chị công nhân thậm chí nhân vật lãnh tụ trên sân khấu mà cũng vung chân múa tay, lăn lộn hát theo kiểu tuồng thì sẽ ra sao nhỉ, ngoài sự phản cảm khi mà nội dung phản ánh với hình thức biểu đạt không phù hợp. Đã có không ít vở diễn mà nhân vật hiện đại không thể diễn theo kiểu tuồng thành ra vở biến thành thể loại mới: Kịch nói pha ca!

Sau đận GS. Hoàng Chương làm trưởng đoàn dẫn đại diện đoàn nghệ thuật Nhà hát tuồng Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội, Quan họ Bắc Ninh... tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế truyền thống Tokyo 2009, ông càng trăn trở hơn về nghệ thuật truyền thống. Việt Nam là đoàn nước ngoài duy nhất tham dự. Thế nhưng trước đó, khi Trung tâm của GS. Hoàng Chương  giới thiệu tiết mục, phía Nhật Bản đã cử các chuyên gia thẩm định toàn bộ những tiết mục do Việt Nam giới thiệu. Rất nhiều tiết mục đã bị từ chối vì họ cho rằng các tiết mục này đã bị cải biên, bị lai căng hoặc sân khấu hóa. Khá bất ngờ là  các tiết mục được bạn lựa chọn đều là những tiết mục không có sự chuẩn bị công phu về âm thanh hay trang phục trình diễn. Ông bảo: không chỉ Nhật Bản mà các nước tiên tiến cũng đang tìm về văn hóa cổ truyền. Họ xem việc bảo tồn văn hóa dân gian chính là bảo tồn một dân tộc. Trong khi đó, nghệ thuật dân gian tại Việt Nam lại đang có nhiều biến thái đáng buồn. "Tây" thì đến ta học về tuồng còn "ta" thì... quay lưng!

Hoàng Chương là một người say nghệ thuật truyền thống. Say đến mức có lần đọc tham luận về Đào Tấn tại Bộ VH-TT năm ấy, ông biểu diễn minh hoạ luôn. Đang say sưa minh hoạ, bỗng ông đứng im như trời trồng. Cử toạ đang thích thú theo dõi, nhìn nhau ngạc nhiên. Thì ra trên hàng ghế thứ nhất có hai vị quan chức đang trao đổi riêng. Ông nghiêm trang giải thích:"Xin phép cho tôi dừng để khỏi phiền các đồng chí lãnh đạo đang trao đổi". Không ít lần như thế thành một giai thoại đáng yêu về ông, đại để Hoàng Chương đang chủ toạ Hội thảo trong lúc phát biểu có những câu như "Hội thảo hôm nay có ba phần, Phần thứ nhất... cô X trật tự!...". Hoàng Chương là như thế, say mê, thẳng thắn, hồn nhiên . Anh em trong giới quý ông, bảo người như thế chẳng biết làm điều ác bao giờ!

"Thất thập cổ lai hy" rồi mà Hoàng Chương vẫn còn trẻ lắm. Không hoài niệm, không gặm nhấm quá khứ, tuổi 70 của ông vẫn xăm xăm tiến về phía trước. Nỗi buồn trong ông có chăng là sự đau đáu trăn trở thèm có một địa chỉ văn hoá truyền thống để bảo lưu vốn các cụ, để khoe với bạn bè thế giới, để vẫy gọi lớp trẻ tìm đến để hiểu thêm về nguồn cội. Nhưng liệu có thực hiện được không giữa buổi kinh tế thị trường này khi sân golf mọc ra nhiều hơn nhà hát, chung cư, siêu thị hơn gấp nhiều lần bệnh viện...

Nói về GS. Hoàng Chương có lẽ cũng nên nói thêm về một người phụ nữ. Trong mọi hội thảo hay sự kiện do ông tổ chức luôn có một người phụ nữ lặng lẽ, cần mẫn tiếp đón chăm sóc khách. Bà vốn là con gái Hà thành, làm bạn với ông từ hơn 40 năm về trước. Ấy là bà Bích Ngọc - vợ ông. Dường như đấy là hậu cứ, là chỗ dựa tinh thần của ông để mà yên tâm say mê, yên tâm tổ chức, yên tâm làm cái việc mà thiên hạ gọi là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn