Người quên thời gian

Thời sự
Đã ngoại lục tuần nhưng người phụ nữ ấy không chịu già. Vẫn chiếc răng khểnh và đôi mắt ướt hút hồn kẻ đối thoại như ngày nào, NSƯT Thanh Tú vẫn trẻ bởi những công việc đang làm với tất cả niềm say mê.

Đã ngoại lục tuần nhưng người phụ nữ ấy không chịu già. Vẫn chiếc răng khểnh và đôi mắt ướt hút hồn kẻ đối thoại như ngày nào, NSƯT Thanh Tú vẫn trẻ bởi những công việc đang làm với tất cả niềm say mê.

Cứ như sự xếp hạng của dân ta thì ngoại lục tuần đã thành bà lão nhưng Thanh Tú không chịu già. Với bạn bè cứ "mày mày tao tao" như thời con gái và phóng xe máy phe phé trên đường để chạy đua với công việc. Ai đời 2 giờ sáng, "bà cụ" ngoại sáu mươi còn gọi điện đến ông tác giả kịch bản "Là ai" mà rằng:

- H. ơi, tao vừa nghĩ ra cách xử lý kịch của mày. Tao phải cho 12 cháu sinh viên tham gia vào từ đầu đến cuối...

- Mấy giờ rồi bà ơi!

- Ờ nhỉ! 2 giờ rồi à? Nhưng ý này hay lắm... mày thức rồi thì chịu khó mà nghe nhé...

Thanh Tú là thế. Một đời mê mải công việc, mê mải sống đến quên cả thời gian. Ngày chị còn biên chế ở Nhà hát kịch Hà Nội, thời ông Hoàng Quân Tạo làm giám đốc có một "vụ" kịch khá thú vị. Ấy là còn 10 ngày nữa thì đến ngày phòng chống HIV/AIDS, Nhà hát bỗng nhận lệnh "trên" phải có ngay vở diễn về AIDS để phục vụ "nhiệm vụ chính trị". Ông Tạo đang lo méo mặt thì Thanh Tú bảo "Cả anh, em và Ngọc Mỹ (họa sĩ, phó giám đốc) đến Lê Quý Hiền bàn luôn và ốp nó viết ngay trong đêm nay". Thế là ban giám đốc cùng nữ đạo diễn đến nhà tác giả và nói tình hình như thế, như thế. Lê Quý Hiền lắc đầu kêu không kịp liền bị Thanh Tú "mắng" xơi xơi rồi xả một tràng: "Có khó mới phải tìm đến mày... Đạo diễn, họa sĩ, giám đốc đây, xây dựng kịch bản luôn đi!... Một cảnh thôi nhá không có làm trang trí không kịp đâu!... Diễn viên là Phú Thăng, Minh Vượng, liệu mà viết còn thêm ai thì tùy... Đây đây... mày đọc tài liệu về HIV này đi rồi liệu mà viết, mai tao đến lấy... Mà viết cho lạ và nghệ thuật vào đấy nhé...". Thế là tác giả ngồi viết trong khi họa sĩ làm maket cho kịch bản chưa có. Ba ngày sau kịch bản viết xong trong nhịp độ vài tiếng lại một cuộc điện thoại của Thanh Tú gọi đến giục. Đúng 1 ngày trước dịp phát động phòng chống AIDS thì vở diễn "Gió lùa" hoàn thành và diễn trong hơn một tiếng. Vở tưởng chỉ "phục vụ chính trị" mà diễn tới cả hàng trăm đêm, diễn cho cả các đại biểu Quốc hội xem. Thanh Tú cười: "Làm nghệ thuật cứ phải tập trung cao độ, anh em nhiệt huyết xúm vào, thế nào cũng ra tác phẩm hay".

Là con gái một vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng có 8 người con, Thanh Tú là cô thứ hai, mới 9 tuổi đầu đã được gửi sang Trung Quốc học theo tiêu chuẩn con cán bộ cao cấp lúc bấy giờ. Học xong phổ thông, Thanh Tú nhập học trường Kiến trúc, những tưởng sẽ thành cô kiến trúc sư nối nghiệp gia đình nào ngờ chị... phá ngang. Học hành ngày ấy mà phá ngang là nghiêm trọng lắm. Phá ngang để theo nghề diễn xướng thì lại càng nghiêm trọng, nhất là trong gia đình một vị thứ trưởng. Gia đình, anh chị em, bè bạn lúc ấy cứ "sôi" lên tiếc cho một con đường rộng mở trước cô gái để rồi không biết sẽ ra sao trong lĩnh vực sân khấu. Trông xinh xắn dịu dàng thế thôi nhưng Thanh Tú có cái tính bướng ngầm. Định là làm và chẳng ai có thể ngăn được cô đâm đơn xin vào Đoàn Văn công Hà Nội. Sự phá ngang ấy như một cái duyên để tạo ra một Hương Giang trong vở kịch "Tiền tuyến gọi", Tania trong vở kịch cùng tên của tác giả Nga, Quận chúa Minfo trong vở "Âm mưu và tình yêu" khiến Thanh Tú trở thành cái tên quen thuộc trong lòng khán giả yêu sân khấu. Người Việt đóng vai "Tây" rất Tây nhưng vẫn ra chất Việt và tạo sự đồng cảm với khán giả Việt mới là tài năng của Thanh Tú. Vai Quận chúa Minfo của Thanh Tú có lẽ là khó nhất bởi nhân vật của tác giả kịch bản đầy phức tạp. Quận chúa Minfo vừa là bà hoàng sang trọng trong thế giới quý tộc nhưng cũng đầy hèn hạ trong thế giới của tình yêu. Cái sang hèn lẫn lộn trong một con người khi thì quyền quý kênh kiệu, ngạo mạn về sự quý tộc của mình khi thì phải quỳ gối van xin tình yêu của người thiếu tá cận vệ quả là sự thách đố đối với Thanh Tú. Quỳ đấy, van xin đấy nhưng là cái quỳ lạy van xin của một bà quý tộc trước kẻ thấp hơn mình, tưởng có thể đoạt được một cách dễ dàng quả là sự vật lộn trăn trở của nghệ sĩ khi tìm ra chi tiết diễn. Hóa ra tiền tài và quyền lực khi đứng trước tình yêu lại là thứ không thể mua bán trao đổi dễ dàng và càng có quyền khi không có được tình yêu thì càng dễ bị xé mình ra giữa điều "tưởng như" và sự thật gan lỳ. Vở diễn là thành công lớn cho sân khấu thủ đô năm 1979 bằng sự sáng tạo của tập thể nghệ sĩ, trong đó đóng góp của Thanh Tú là không nhỏ.

Làm diễn viên chưa "sướng", Thanh Tú làm cả đạo diễn sân khấu sau khi theo học đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, âu cũng là tính trẻ của người không thích già. Sức trẻ trong chị luôn bắt chị tìm tòi, tìm tòi đến táo bạo trong những vở kịch chị dàn dựng như "Đỉnh cao và vực thẳm" (1989), "Thị trường trái tim" (1993), "Thoát vòng tục lụy" (1994), "Là ai" (1995 và dựng lần 2 năm 2006), " Gió lùa", "Heo may" (1996)... Trong "Gió lùa" có bà trưởng ban phòng chống HIV/AIDS cấp thành phố mà lại... dính HIV cũng là sự lạ và cái lạ này được Thanh Tú triệt để khai thác một cách tự nhiên, logic để lật ngược quan điểm lúc bấy giờ rằng ai cũng có thể bị nhiễm HIV chứ không riêng cánh hút hít, tiêm chích và gái bán hoa.

 “Gió lùa” một trong những vở kịch do Thanh Tú đạo diễn. Ảnh: TL
Tiếng là dân sân khấu nhưng "đỉnh" của Thanh Tú lại là cô Nhu trong phim "Sao tháng Tám" của đạo diễn Trần Đắc. Điện ảnh với chị là chốn "tạt ngang" với dăm vai trong "Biển lửa" (1966, vai Thảo), "Tiền tuyến gọi" (1969, vai cô sinh viên Hương Giang), "Em bé Hà Nội" (1974, vai mẹ bé Hà), "Vùng trời" (1975, vai chị Hải), "Sao tháng Tám" (1976, vai Nhu)... Thế nhưng cô Nhu đã đưa chị sang tận Liên Xô bấy giờ và giật giải diễn xuất trong Liên hoan điện ảnh Quốc tế tại Matxcơva, gắn tên chị với cột mốc phát triển của điện ảnh nước nhà.

Năm đóng vai cô Nhu - người đàn bà nhặt than trong "Sao tháng Tám", Thanh Tú đã có con trai 8 tuổi. Hôm quay ở Nhà máy điện Yên Phụ, kíp làm phim nghỉ trưa cả, riêng Thanh Tú nán lại hiện trường tự tập thêm tí chút cho vai diễn bởi chị là người Hà Nội mà nhân vật của chị lại là người phụ nữ nông thôn. Tập xong, chả thấy kíp làm phim đâu cả, Thanh Tú để nguyên bộ mặt nhem nhuốc và áo quần của kẻ đi nhặt than tranh thủ ra hàng cơm ngay chợ Châu Long ăn cho đỡ đói. Chưa kể "đạo cụ" như thật phải đem theo không có mất thì diễn bằng gì. Có một vị khách chẳng biết từ đâu đến thấy Thanh Tú trong bộ dạng nhặt than mà thấy thương quá. Ông cũng rẽ vào hàng cơm, ngồi trước mặt cùng ăn và bắt chuyện với "con người khốn khó" này. Ăn xong, ông quyết rủ cô Nhu - Thanh Tú ra quán nước ngồi nói chuyện và thẳng thắn bày tỏ: "Tôi thấy cô phải đi nhặt than thế này thật lòng không thể chịu nổi. Cô tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất vào thì diễn viên điện ảnh cứ phải là xách dép!". Thanh Tú không dám cười, không dám thanh minh cũng bởi cảm thấy mình đúng là cô Nhu trong phim chứ không còn là diễn viên điện ảnh. Rồi người khách lạ chân tình: "Cô về nhà tôi ở đi. Tôi bảo đảm cho cô cuộc sống tươm tất không phải lam lũ thế này mà không cần cô phải chịu điều kiện nào". Thanh Tú không dám nói, chỉ lắc đầu và lịch sự bỏ đi. Suốt mấy hôm, ông khách cứ ngơ ngẩn khu vực chợ Châu Long tìm cô nhặt than, hỏi thăm cũng không ai biết. Sau này Thanh Tú giải thích: "Không hiểu sao lúc ấy mình lại im lặng. Nếu xem "Sao tháng Tám", chắc ông ấy sẽ hiểu và không nghĩ mình đùa ông ấy".

Chao ôi, cái chuyện thuở nảo mà nghệ sĩ vẫn nhớ, vẫn day dứt như mình có lỗi thì chị vẫn còn quá trẻ. Tình cảm, tình yêu trong chị luôn chân thành và những người đàn ông quanh chị cũng chân thành chẳng kém nhưng hình như cuộc đời những người phụ nữ đẹp thường đa đoan. Năm 22 tuổi, Thanh Tú có một vai trong phim "Biển lửa" và biển tình của vị đạo diễn thông minh, hóm hỉnh, tài hoa, hơn chị cả chục tuổi đã chia tay vợ đầu được 3 năm khiến chị rung động. Tuổi trẻ dễ ngộ nhận tình cảm quý mến là tình yêu và nghĩ rằng yêu là cưới. Thế rồi đến lúc chị nhận ra tình cảm mong manh của mình với chồng thì đã sang bên kia lưng chừng dốc của cuộc đời. Ngày chia tay chồng cũng là lúc chị đang bị tràn dịch màng phổi. Bố mẹ đang công tác nước ngoài, anh em lại ở xa chỉ có người bạn học cùng khóa đạo diễn ít tuổi hơn mấy tháng trời túc trực, chăm sóc. Người phụ nữ nào lại không xúc động trước tấm lòng như vậy và chị đã yêu anh thực lòng dù gia đình ngăn cản. Nhưng khi con gái vừa 6 tuổi, anh lại ra đi.

Chống chếnh và cô đơn nhưng Thanh Tú vẫn luôn trẻ. Chị tìm niềm vui trong công việc. Về hưu rồi, chị chọn thêm nghề làm đẹp cho chị em phụ nữ bằng những bí quyết giữ gìn tuổi xuân khi nghĩ rằng, không có gì vui hơn việc mang những kinh nghiệm đó truyền đạt lại cho chị em để họ tự chăm sóc, giúp bản thân mình trở nên quyến rũ hơn, trẻ trung hơn. Ngoại lục tuần nhưng Thanh Tú vẫn hàng ngày đến trường làm giảng viên đào tạo diễn viên truyền hình với bài giảng đầu tiên cho các học trò: Hãy yêu nghệ thuật chứ đừng yêu bản thân mình trong nghệ thuật. Khi đến với nghề diễn mà chỉ nghĩ tới hư vinh, không lao tâm khổ tứ với nó thì chẳng bao giờ gặt hái được thành công.

Thanh Tú là người không có tuổi chăng nên chị chẳng chịu già dẫu cuộc sống đầy vinh quang nhưng cũng không ít đắng cay. Sức trẻ chị có được bắt đầu từ niềm yêu và lòng tận tụy với nghề nghiệp và cuộc sống, chẳng bon chen kèn cựa, như con ong cần cù hút mật để có một tên tuổi nhưng trước đời vẫn cứ là ngây thơ, ngơ ngác, vẫn cứ là Thanh Tú của tuổi đôi mươi...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn