Người phụ nữ Cơ Tu với tục “trả nợ hồi môn”

Xã hội
Hiện trên sườn biên giới Việt - Lào, ở độ cao 1.300m có bốn xã miền núi người dân tộc Cơ Tu, huyện Tây Giang, Quảng Nam đang sinh sống. Nhưng đến nay, những tập tục lạc hậu, khắc nghiệt vùng sâu, vùng xa

Hiện trên sườn biên giới Việt - Lào, ở độ cao 1.300m có bốn xã miền núi người dân tộc Cơ Tu, huyện Tây Giang, Quảng Nam đang sinh sống. Nhưng đến nay, những tập tục lạc hậu, khắc nghiệt vùng sâu, vùng xa này vẫn đang đẩy hàng ngàn người phụ nữ Cơ Tu nơi đây vào phận giống như "thân cò" lặn lội cả đêm ngày kiếm miếng cơm manh áo nuôi chồng nuôi con, trong khi đó người đàn ông Cơ Tu lại rảnh rang xơi rượu.

Thay chồng làm hết việc nhà

Dưới cái nắng như thiêu đốt của Quảng Nam trong những tháng vừa qua, chúng tôi vượt từ TP. Tam Kỳ lên gần 200km để tới trung tâm huyện Tây Giang, đến huyện Tây Giang chúng tôi phải vượt gần 100km nữa mới vào được bốn xã Tr'Hy, Ch'Ơm, Ga Ri và Axan phía Tây của huyện Tây Giang.

 Mẹ ALăng Thị Mò cùng con dâu gùi củi về cho gia đình nhà chồng
Có mặt tại xã Tr'Hy, chúng tôi được anh Cơ Lâu Hớp - Chủ tịch xã - một người đàn ông Cơ Tu đã làm cán bộ được hơn 6 năm dẫn chúng tôi đi thăm mấy thôn nghèo khổ nhất xã là ATu1, ATu2, ĐHung, Achoong và tìm hiểu về tập tục nợ "hồi môn" của người phụ nữ Cơ Tu. Anh Cơ Lâu Hớp nói: "Mình nghe Đảng, nghe Nhà nước đã vận động tuyên truyền nhiều lắm nên bây chừ đỡ hơn rồi đó. Từ lâu người đàn ông Cơ Tu chỉ coi người vợ ngang hàng với các con vật nuôi trong nhà, lấy vợ là để phục vụ, để trả nợ cho họ, ở đây họ gọi là nợ "hồi môn" .

Trên đường, tôi bắt gặp anh ALăng Thanh đang thản nhiên che dù đi, còn phía sau là người vợ đang gùi một gùi nặng trên lưng nói: "Kệ nó, mình không làm chi. Vì mình đã tốn mất hai con bò, ba con lợn, mười ang thóc mới đưa (cưới) nó về. Bây giờ nó (vợ) phải làm cả đời để bù lại", phía sau chị ALăng Thị Prứa (vợ Thanh) câm lặng, hốc hác gầy như thanh củi khô đang ráng hết sức, oằn cả lưng đỡ những bao sắn lên vai mà tôi cảm thấy quặn đau.

Không chỉ có ALăng Thị Prứa mà phần lớn những người phụ nữ trong xã Tr'Hy đều phải chịu chung cảnh ngộ như thế. Phong tục "kéo vợ", "bắt vợ" của người Cơ Tu không còn nữa. Phong tục ấy giờ đây đã hết, nhưng nay lại sang những lễ rước dâu mang nặng "mùi kinh tế" để rồi hậu quả của nó là hành thân "xác" người phụ nữ.

Khi chàng trai Cơ Tu bắt gặp một cô gái rồi đem lòng yêu mến, nếu cô gái cũng "ưng cái bụng" là họ đến với nhau. Lúc cưới gia đình nhà gái hầu như chẳng tốn kém gì cả mà còn nhận được nhiều sính lễ có giá trị từ gia đình nhà trai như trâu, bò, lợn, gà..... Chính việc tốn kém này nên người đàn ông Cơ Tu đã tự cho mình như "ông bổng", cưới vợ về nhà là để làm "thay" mình.

"Cực lắm các anh ơi, nhưng ở đây đàn bà con gái thì ai cũng phải chịu thế thôi, quen rồi. Cảnh nó (chồng) đi uống rượu về đánh cho thường xuyên cũng chẳng để ý gì nữa. Đã lấy nhau rồi thì không ai ly hôn cả dù phải chịu tủi nhục cả đời, vì nếu ly hôn thì lấy tiền, trâu, bò đâu mà trả lại cho nhà nó (nhà chồng)? Ở vùng biên ải xa xôi này, chuyện bi hài cười ra nước mắt thường xảy ra mà gáng nặng phần lớn đổ xuống đầu người phụ nữ - Chị BLâu Thị Nhớ (xã Ch'Ơm) bùi ngùi.

Không chỉ riêng Tr'Hy; Ch'Ơm, các xã Ga Ri; A Xan và nhiều xã khác trong huyện Tây Giang, chuyện người phụ nữ phải "è cổ" làm những công việc nặng nhọc, quá sức vì những tập tục lạc hậu này.

Bao giờ hết “kiếp nợ hồi môn”?

Theo thượng tá Vương Đăng Vinh - Đồn trưởng Đồn biên phòng 651, anh đã có 20 năm công tác, gắn bó mật thiết tại 4 xã vùng biên ải xa xôi tâm sự với chúng tôi về chuyện nợ "hồi môn" này: Vì nhận thức các cán bộ thôn, xã người Cơ Tu trong khi trình độ văn hoá của họ còn hạn chế, thậm chí còn có người không biết chữ (!?) Nên đến nay người phụ nữ Cơ Tu vẫn còn mang "kiếp nợ hồi môn" của họ không biết đến bao giờ mới được chấm dứt. Câu hỏi ấy còn bỏ lửng chưa có lời giải đáp. "Việc kết hôn tốn kém rồi đẩy người phụ nữ vào cảnh khánh kiệt sức lực vì công  việc nặng nhọc đã ăn sâu vào nếp sống đa phần đồng bào  Cơ Tu nơi đây. Đi liền với quan niệm lấy vợ về là để "cõng" việc cho gia đình chồng mà không hề biết hệ lụy nghiêm trọng của nó, thế nhưng người phụ nữ vẫn phải trả nợ "hồi môn" cho nhà chồng.

 Trẻ em ở CơTu nhất là nữ vẫn làm việc nặng nhọc
Những năm gần đây, cán bộ UBND huyện Tây Giang kết hợp với Bộ đội biên phòng các đồn 651; 649 (thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã nhiều lần tuyên truyền, đi đến từng nhà, thôn bản, vận động đồng bào xoá bỏ tập tục lạc hậu. Tư vấn về pháp luật hôn nhân gia đình, hỗ trợ tư pháp cho cấp xã về quản lý, cung cấp thông tin tư vấn cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn, xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số ở địa bàn dân cư đã được triển khai nhưng kết quả mang lại còn chưa cao.

Còn ông Briu Liếc - Chủ tịch huyện Tây Giang cho biết: Huyện Tây Giang có hơn hơn 95% dân số là người  Cơ Tu thì có 60,8% là hộ nghèo cũng do những tập tục lạc hậu đem lại. Từ trước tới giờ người đàn ông Cơ Tu làm việc rất ít, thường ngày họ lên rừng chiết rượu từ cây T'Đin về uống, mọi công việc nương rẫy nặng nhọc đổ cả lên đôi vai người vợ, người mẹ. Phụ nữ Cơ Tu giống như thân con lừa cả cuộc đời vậy. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn hiện diện rất rõ trong cuộc sống hàng ngày của các xã lân cận thuộc phía Tây của huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Thiết nghĩ, vấn đề này đang đặt cả lên đôi vai của các chiến sĩ biên phòng vùng biên ải xa xôi và các cơ quan ban ngành huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũng như toàn xã hội để xoá đi cái nợ "hồi môn" cho người phụ nữ.

Bài và ảnh: HỒNG PHONG - THÚY PHƯƠNG


Ý kiến của bạn