Người ở lại với vùng cao Mường Lát

Xã hội
Thị trấn Mường Lát, nơi Văn công tác, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, bao quanh là núi và mây. Sông Mã bắt nguồn từ Sơn La, sau khi chảy qua nước bạn Lào, lại men theo chân núi chảy qua Mường Lát, khiến cho những đêm trực ở bệnh viện cũng nghe rõ tiếng nước va vào những vách đá hai bên bờ.

Tốt nghiệp trường trung cấp y Thanh Hoá năm 1992 đúng vào lúc đang có chủ trương giảm biên chế, các bệnh viện, trạm xá đều không nhận người, chàng trai quê ở miền biển Nguyễn Huy Văn không xin được vào nơi nào công tác, đành về quê, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hoá) tham gia công tác địa phương và làm kinh tế phụ với gia đình. Với sức trẻ tuổi 20, Văn nhanh chóng chiếm được cảm tình của chính quyền địa phương và được kết nạp vào Đảng tại xã Thuần Lộc khi mới 22 tuổi. Năm 1994, theo tiếng gọi của ngành y tế Thanh Hoá, Văn lên đường nhận công tác ở huyện miền núi Quan Hoá, một huyện cực tây của xứ Thanh, khi ấy chưa chia tách thành ba huyện là Quan Sơn, Quan Hoá và Mường Lát như bây giờ. Năm 1995, là đảng viên trẻ, một lần nữa Văn lại chấp hành sự phân công của chi bộ đảng, chuyển công tác lên Mường Lát, là huyện xa nhất trong ba huyện vừa tách. Y tá Văn đã công tác, gắn bó với ngành y tại đây trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, để góp sức mình với các bạn đồng nghiệp, chăm sóc sức khoẻ cho bà con các dân tộc vùng cao biên giới.

 BS. Nguyễn Huy Văn.

Thị trấn Mường Lát, nơi Văn công tác, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, bao quanh là núi và mây. Sông Mã bắt nguồn từ Sơn La, sau khi chảy qua nước bạn Lào, lại men theo chân núi chảy qua Mường Lát, khiến cho những đêm trực ở bệnh viện cũng nghe rõ tiếng nước va vào những vách đá hai bên bờ. Văn bảo với tôi: ở đây, một ngày có bốn mùa anh ạ, buổi sáng mát mẻ, nhưng đến trưa và chiều thì trời nắng gắt. Những cơn mưa rừng xối xả làm cho con đường 15 lên Mường Lát như càng trơn thêm, lấm đầy bùn đất, cheo leo, vắt vẻo trên sườn núi. Từ thị trấn về đến TP. Thanh Hoá, đoạn đường dài hơn 250 cây số. Thế nhưng nếu đi lên cửa khẩu Tén Tằn để sang nước bạn Lào thì chưa đầy 10km. "Đôi khi có việc sang tỉnh bạn Sơn La lại còn dễ đi hơn là vượt qua mấy trăm cây số đường núi để về thăm quê"- Văn đã tâm sự như vậy khi kể về những ngày đầu lên với Mường Lát. Ngày mới lên đây, bà con dân tộc còn chưa quen tiêu tiền, họ toàn dùng cách hàng đổi hàng, đời sống nhân dân cực khổ lắm. Trên bản đồ Việt Nam, hình dáng huyện vùng cao này như ngón tay cái trỏ sang nước bạn Lào. Ở đây có 6 dân tộc: Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh, trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số. Chính vì thế mà công tác y tế ở đây cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu cán bộ, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân viên y tế miền xuôi lên phần lớn không an tâm công tác, có tâm lý tạm thời chờ dịp để chuyển vùng. Thế mà Văn cũng trụ lại với Mường Lát đến nay đã hơn 16 năm rồi.

Là một đảng viên trẻ, Văn đã cùng anh em tích cực tham gia các phong trào thi đua, vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 1999, Văn đăng ký thi đại học chuyên tu tại Trường Đại học Y Thái Bình. Năm 2003, sau 4 năm đèn sách, cầm tấm bằng bác sĩ trên tay, không như nhiều người khác tìm cách để trở về xuôi, anh trở lại với Bệnh viện huyện Mường Lát và được bổ nhiệm Trưởng khoa ngoại sản của bệnh viện vùng cao. Tay mổ của anh đã cứu sống nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo mà nếu đưa về trung tâm của tỉnh chắc chắn không qua khỏi vì đường xá quá xa xôi cách trở. Để nâng cao tay nghề, năm 2004, anh lại tiếp tục học thêm lớp phẫu thuật sản khoa tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hoá. Trở về vùng cao, anh đã trực tiếp mổ cứu sống hàng chục ca sản khoa, đẻ khó, chửa ngoài dạ con, giúp cho những người mẹ trẻ dân tộc Thái, Mông tìm lại nụ cười của con trẻ. Không dừng lại với những thành tích đã đạt được, năm 2005, BS. Văn lại đăng ký đi học chuyên khoa I Sản tại Trường đại học Y Thái Bình. Đến năm 2007, một lần nữa, anh lai đứng trước sự lựa chọn, về miền xuôi với bao lời mời gọi của các bệnh viện trung tâm khi đã có bằng BSCKI sản, hay là trở lại với vùng cao biên giới. Và một lần nữa, anh lại quyết tâm về Mường Lát, nơi đã ghi những dấu ấn một thời thanh niên sôi nổi của anh. Có được sự trở về này, phải nói còn có sự thông cảm động viên sâu sắc của chị Thúy, vợ anh, cũng là một cô giáo quê ở TP. Thanh Hoá được tăng cường cho vùng cao Mường Lát, và cả hai đã tìm thấy hạnh phúc riêng khi cùng nhau quyết tâm gắn bó với mảnh đất địa đầu biên cương này. Hiện nay, theo yêu cầu của công tác tổ chức, BS. Văn lại được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, sau khi chia tách với bệnh viên đa khoa huyện, để sang lĩnh vực y tế dự phòng. Và trong lĩnh vực này, người bác sĩ trẻ ấy lại đương đầu với những công việc vất vả hơn, không phải trong bốn bức tường của phòng mổ nữa, mà đi đến với 11 xã của huyện Mường Lát để tuyên truyền, vận động và nâng cao nhân thực cho người dân về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, giúp họ ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

 Một góc khu lều trọ học của học sinh Trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát.

Tôi đã đến thăm ngôi nhà khang trang của đôi vợ chồng trẻ tại trung tâm thị trấn. Với đồng lương hạn hẹp của mình, hai vợ  chồng BS. Văn đã tạo dựng được một cơ ngơi khang trang bằng cách làm thêm đủ mọi nghề, đồng thời nuôi hai con nhỏ ăn học. BS. Văn cũng không nề hà đường xá xa xôi, anh mở thêm phong khám ngoài giờ phục vụ người dân. Anh bảo, ở đây phải "đa-giê-năng", nghĩa là thầy thuốc phải đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Cách xa trung tâm hàng trăm cây số, không phải cái gì cũng sẵn có. Vì vậy, anh đã học thêm cả những chuyên khoa như răng hàm mặt, tai mũi họng để khi có yêu cầu từ người bệnh là sẵn sàng ngay. Từ một bác sĩ sản khoa, vẫn cầm dao mổ tham gia với các đồng nghiệp, anh đã cùng với các cán bộ của Trung tâm y tế Mường Lát triển khai thực hiện tiêm đủ các loại vaccin phòng bệnh cho các đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi,  phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 6 loại vaccin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 95,6% theo kế hoạch hàng năm, tiêm vaccin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai 2 mũi đạt 95% theo kế hoạch hàng năm. Trung tâm y tế đã triển khai 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng số bệnh nhân lao phát hiện trong 3 năm vừa qua là 98  bệnh nhân đã được quản lý cấp phát thuốc điều trị đạt kết qủa tốt, trong đó có 5 bệnh nhân tái phát chiếm tỷ lệ 5,1%, số bệnh nhân AFB( ) tính là 68 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 69,4%.

Là một bác sĩ sản khoa nên anh rất quan tâm đến việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến tận các xã đặc biệt khó khăn. Công tác quản lý thai nghén được triển khai thường xuyên ở tất cả các xã, thị trấn, chị em mang thai được tư vấn cách chăm sóc, theo dõi quá trình phát triển thai và chọn nơi đẻ an toàn, được khám thai định kỳ ba lần trong thời kỳ thai nghén,  hướng dẫn lựa chọn các biện pháp tránh thai cho phù hợp từ đó tỷ lệ sinh hàng năm đều giảm, tỷ lệ phụ nữ có thai được đăng ký quản lý thai nghén là 96,6%, tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế can thiệp là 82,3%. BS. Văn nói, đông bào ở đây còn vất vả lắm, chúng tôi còn phải đi nhiều, đến với từng bản làng xa xôi, nơi chỉ có thể đến được bằng cách đi bộ để bà con được chăm sóc miễn phí về mặt y tế, một ưu việt của chế độ ta.

Một phụ nữ dân tộc mà chúng tôi đã gặp ở TTYT Mường Lát nói: BS. Văn giỏi lắm, BS. Văn đã mổ đẻ cho tôi rồi mà. Tôi về khám bệnh lấy thuốc, được gặp bác sĩ là vui lắm. Ở chợ thị trấn Mường Lát, tôi thấy người ta bán những tấm thổ cẩm mà phải nhìn lâu mới thấy được nét đẹp của nó. Loại thổ cẩm này thường để chị em phụ nữ làm khăn hoặc áo gối cho người thương yêu nhất. Mường Lát cũng đơn sơ và trầm lặng như những thị trấn vùng cao khác, chỉ hiện ra trong mây khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Ở đấy, có những con người thầm lặng làm việc trong nỗi nhớ quê hương, trong sự hy sinh không nói được thành lời về những năm tháng gắn bó tuổi trẻ với đồng bào vùng cao. Chia tay với BS. Văn, trên con đường hơn 250 km về TP. Thanh Hoá, tôi thầm nghĩ, ngành y tế đang rất cần những người có quyết tâm và nghị lực để gắn bó với vùng biên ải như BS. Văn mà tôi đã gặp ở Mường Lát tỉnh Thanh.
 
BS. Lê Quốc Thịnh (BV 71 TW Thanh Hóa)

Ý kiến của bạn