Người nữ y tá tận tâm với nghề

08-01-2012 15:10 | Xã hội
google news

“Chị ấy là người nói ít làm nhiều, giản dị, chân thật, sống nội tâm nhưng rất nghị lực. Với tôi, chị ấy là một người hoàn hảo cả trong gia đình lẫn trong công tác.

“Chị ấy là người nói ít làm nhiều, giản dị, chân thật, sống nội tâm nhưng rất nghị lực. Với tôi, chị ấy là một người hoàn hảo cả trong gia đình lẫn trong công tác. 30 năm có lẻ tôi làm việc cùng chị, tôi đã học tập được từ chị rất nhiều, nếu tôi gặp hoàn cảnh như vậy, chưa chắc tôi đã dũng cảm vượt qua như chị”. Ðó là lời của y tá Ðào Thị Hòa khi nói về đồng nghiệp của mình, chị Ðặng Thị Ngân - Y tá trưởng Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Kim Ðộng tỉnh Hưng Yên.

Một người mẹ hiền, vợ đảm

Tôi gặp chị vào buổi chiều cuối năm, trời đông lạnh cóng, u ám. Bầu trời ấy, thời tiết ấy như muốn chia sẻ với chị những nỗi đau mất mát mà chị đã trải qua. Có lẽ ai mới gặp người phụ nữ này cũng đều cảm nhận được ở chị sự gần gũi, thân thiện với khuôn mặt phúc hậu, dáng người đậm nhưng rất nhanh nhẹn, song đôi mắt buồn ẩn chứa những nỗi đau mà có lẽ chỉ có người mẹ nào đã trải qua rồi mới cảm nhận được. Chị bây giờ không khóc nữa bởi lẽ những giọt nước mắt đã không còn hoặc có thể nó chảy ngược vào trong để chị tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng và niềm hy vọng ấy không dành cho bản thân mà dành cho cô con gái còn lại và người chồng yêu quý của mình. Hôm tôi đến gặp chị cũng là ngày chị vừa “thay áo” cho hai đứa con tội nghiệp của mình.

Chị sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, người ta bảo con gái tuổi Dậu cũng sướng, ấy thế mà điều đó lại không vận vào chị. Năm 13 tuổi, người cha mà chị mới gặp mặt vài ba lần đã anh dũng hi sinh ở chiến trường miền Nam; sau đó mẹ chị đi bước nữa, chị ở với bà nội, hai bà cháu dựa vào nhau sống trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Và cơ duyên đến với ngành y của chị cũng thật tình cờ. Khi Nhà nước có chủ trương ưu tiên con em liệt sĩ đi học nghề, chị đã được chọn đi học và chị chọn học tại Trường Trung cấp Y của tỉnh Hải Hưng. Tốt nghiệp ra trường năm 1975, năm 1976 chị được phân công về làm việc tại quê hương mình. Ở đây, chị đã gặp và kết duyên với anh Nguyễn Tuấn Diệp, một người lính đã qua thời máu lửa ở chiến trường miền Nam.
 
 Y  tá Đặng Thị Ngân.
Hạnh phúc như đã mỉm cười với chị khi cậu con trai đầu lòng ra đời năm 1978 và 4 năm sau, một cậu bé kháu khỉnh nữa cũng ra đời. Cuộc sống cứ thế trôi đi với biết bao niềm vui và cả những khó khăn thường nhật, nhìn vào gia đình anh chị khi đó đã rất nhiều người thèm muốn. Anh là công nhân của Công ty xây lắp Hải Hưng, chị là y tá của một bệnh viện huyện và hai cậu con trai lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, luôn học giỏi chăm ngoan. Vậy mà, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi cả hai cháu được hơn 10 tuổi thì cháu lớn xuất hiện các dấu hiệu viêm, đau và sưng các khớp; cháu thứ hai thì đi tiểu ra máu và lúc nào cũng quằn quại đau đớn không thể nói được, chỉ biết gào thét ú ớ. Chị cho cháu đi khám và trời như sụp đổ trước mắt chị khi biết cả hai con bị nhiễm chất độc màu da cam di truyền từ bố.
 
Hai đứa con, niềm hy vọng của anh chị đều mắc căn bệnh quái ác đó. Là người làm trong ngành y tế, hơn ai hết chị hiểu nó sẽ đi đến đâu và chị phải đối mặt với nó như thế nào. Và rồi chị quyết định thử hy vọng một lần nữa ở lần sinh thứ 3 năm 1993, cô con gái út ra đời trong niềm vui hân hoan của cả gia đình. Suốt thời gian qua, chị âm thầm hết lòng chăm sóc chồng và các con bị chất độc da cam hành hạ. Đó là những ngày tháng chị phấp phỏng lo âu về bệnh tật của chồng, con với mong ước kéo dài sự sống cho các con, mặc dù vẫn biết rằng điều đó là không thể. Người phụ nữ ấy, những năm 90 của thế kỷ trước ẵm con rong ruổi trên những nẻo đường đến các bệnh viện từ Trung ương đến các thầy thuốc Đông y nổi tiếng để mong giảm bớt nỗi đau đớn cho các con. Không chỗ nào được mách là chị không đến ở khắp miền Bắc này.
 
Để có tiền chữa chạy cho con, chiếc xe đạp - kỷ vật duy nhất của bố chị để lại chị cũng bán. Cậu con trai lớn, chân tay co quắp nằm liệt giường nhưng vẫn nói được và luôn luôn động viên mẹ: “Mẹ cho con về nhà, con không nằm viện nữa, không đi đâu chữa bệnh nữa, bệnh của con không khỏi được đâu, mẹ cũng đừng buồn, con luôn yêu mẹ”. Nghe con nói, tiếng nói không tròn vành rõ chữ, chị càng xót xa như hàng nghìn hàng vạn nhát dao cứa vào lòng. Chị bảo: “Có những hôm lên đến viện làm thủ tục xong xuôi rồi, nhưng con nhất định đòi về, chị lại cõng con ra bắt xe về quê mà lòng không đành. Thằng lớn có những lúc chị biết nó rất đau đớn nhưng luôn cắn răng chịu đựng để mẹ khỏi đau lòng, nhưng rồi nó đau đớn không chịu nổi cũng phải gào thét, kêu khóc…”.Sau những giờ làm việc ở bệnh viện, chị lại tất tả về nhà 2 giường, hai đứa con lúc nào cũng kêu gào vì đau đớn. 15 năm qua, người mẹ ấy đã vượt qua tất cả để yêu thương chăm sóc các con, chăm chút cho 2 đứa từng bữa ăn giấc ngủ, mọi việc vệ sinh cá nhân của hai con đều một tay chị đảm nhận…
 
Anh Diệp mặc dù sức khỏe yếu, nhưng cũng phụ giúp chị cơm nước và chăm nom các con những hôm chị đi trực đêm. Anh chị hàng ngày hàng giờ giành giật sự sống cho các con. Đã có lúc chị chua xót mà nghĩ rằng, nếu con mất đi thì đỡ khổ cho chúng, nhưng nếu con còn sống thì chị vẫn muốn chăm con vì đó là giọt máu do chị đứt ruột đẻ ra. Thế nhưng tình yêu thương bao la của người mẹ đã không chiến thắng nổi những di chứng mà chất độc da cam để lại trong hai đứa con chị, chúng lần lượt qua đời, mỗi con sinh cách nhau 4 năm thì ngày mất cũng cách nhau chừng ấy... Giọt hy vọng cuối cùng của chị bây giờ là cô con gái út, vừa rồi cháu đã đỗ 2 trường: Đại học Y Hà Nội và Học viện Tài chính nhưng cháu không đủ sức khỏe để theo học nghề mình yêu thích - nghề y vì trong quá trình học, cháu vẫn phải uống thuốc điều trị và sức khỏe có xu hướng ngày càng yếu hơn. Chị tâm sự, mong muốn của mình bây giờ là chồng và con gái luôn khỏe mạnh. Và tôi cũng cầu chúc cho mong muốn của chị thành hiện thực để đúng với câu thành ngữ “ở hiền gặp lành”.
 Chị Ngân đang tư vấn cho bệnh nhân.

Và một y tá tận tâm

Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên không tin, khi nghĩ để chăm sóc hai con ốm liệt giường 15 năm trời và ôm con đi chữa chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chị sẽ không có thời gian cho công việc. Nhưng quãng thời gian các con nằm viện chỉ kéo dài ở thời gian đầu, còn sau đó các cháu nằm ở nhà chịu những cơn đau dày vò thể xác và chị đã rất nghị lực để vượt qua hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ ở bệnh viện. Bác sĩ Phạm Văn Tế - Trưởng Khoa Ngoại, người cũng gắn bó với chị rất lâu cho biết: “Chị ấy là một người làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, luôn vượt qua khó khăn. Mặc dù điều kiện hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng không ỷ lại mà luôn tự giác, cả khoa chúng tôi và cả bệnh viện này đều cảm phục trước nghị lực của chị, yêu thương chia sẻ cùng chị”.

Khi đã đi tứ phương không có hy vọng, chị đưa các con về nhà ở tập thể bệnh viện để thuận lợi chăm sóc con và công việc. Chị vẫn đi làm bình thường, vẫn trực đêm, không tự giành cho mình sự ưu tiên nào. Những đêm đi trực để con ở nhà cho anh chăm sóc, mặc dù thương con, thương chồng nhưng trách nhiệm của một y tá trong một bệnh viện, khi đó chỉ có 2 kỹ thuật viên gây mê mà chị là người có kinh nghiệm hơn, đồng thời kiêm hộ lý đã thôi thúc chị phải làm việc. Khoa Ngoại - Sản, nơi chị làm việc có những lúc phải cấp cứu những trường hợp bệnh nhân ngoài khả năng của mình, thế nhưng bằng lòng yêu nghề và tinh thần ham học hỏi, chị đã ngày ngày nâng cao tay nghề để trở thành người có chuyên môn vững và được phân công là y tá trưởng. Chị kể có lần, một bệnh nhân đến cấp cứu đã ngừng thở trên bàn mổ do nôn trào ngược, lúc đó trong đầu chị nghĩ bằng mọi giá phải cứu người bệnh. Từ những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm, chị đã tiến hành hà hơi thổi ngạt và rửa ruột cho bệnh nhân để ca mổ được tiến hành kịp thời. Và bệnh nhân ấy đã được cứu sống nhờ có sự nhanh trí và tận tâm của chị. Sau này, người nhà bệnh nhân có cảm ơn kíp mổ và chị nhưng chị đã từ chối vì đó là trách nhiệm và cũng là điều chị nên làm.
 
Chị nhớ mãi, có một bệnh nhân lớn tuổi được đưa vào cấp cứu, chị và các đồng nghiệp đã chuẩn bị xong phòng mổ, đến khi tìm bệnh nhân lại không thấy. Mọi người rất lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân vì bệnh nhân bị chảy máu rất nhiều;chạy đi tìm khắp nơi thì thấy bệnh nhân đang ngâm mình giữa con mương gần bệnh viện và ra sức té nước rửa cho máu sạch vì nghĩ là lấy nước rửa sẽ sạch. Ngay lập tức chị khuyên nhủ giải thích, gọi bệnh nhân lên bờ rồi tiến hành làm các thủ tục chuẩn bị lên bàn mổ. Bây giờ, khi đã sắp được nghỉ chế độ, chị vẫn làm việc hết mình, vẫn tận tâm và chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng, chị được rất nhiều bệnh nhân yêu quý, thương cảm. Khi nói về ngành y, chị tự hào bảo rằng, nghề y là nghề cao quý, nghề chữa bệnh cứu người. Con chị đã từng là bệnh nhân nên chị hiểu nụ cười của bệnh nhân cũng là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc. Nghề y đã cho chị nhiều thứ, đó không chỉ là tình cảm chân thành giữa những con người với nhau mà còn là niềm vui khi bệnh nhân xuất viện ra về; và cũng những bệnh nhân nằm điều trị tại đó biết hoàn cảnh của chị, còn động viên khuyên nhủ chị rất nhiều; đó còn là những đồng nghiệp mà hàng ngày họ sát cánh với chị làm việc để vơi đi nỗi buồn...
 
Chị bảo rằng, kỷ niệm khó quên nhất với chị là một ông già, nhà rất nghèo nằm điều trị tại khoa, hàng ngày chị vẫn tận tình hỏi thăm, thay băng. Một hôm trước khi xuất viện, ông già cứ chạy theo, cho chị 2 quả bưởi vì chẳng có tiền bạc, bắt chị phải nhận bằng được coi như để cảm ơn và dặn phải nhớ mang về cho các cháu ăn. Cầm hai quả bưởi từ đôi bàn tay gầy guộc lam lũ, chị đã cảm nhận được tất cả tình cảm, lòng biết ơn, chia sẻ của bệnh nhân với mình, “Tôi xúc động vô cùng!”. Nghe chị kể, tôi chợt hiểu rằng, hạnh phúc, niềm vui và lòng biết ơn cũng đến từ những điều giản dị đời thường. Đâu phải cứ phong bì như người ta vẫn nói mới là giá trị, có khi chỉ là củ khoai, củ sắn, bắp ngô nhưng trong nó chan chứa bao tình người…và có phải người bác sĩ, y tá nào cũng thích nhận phong bì đâu?

Bằng thái độ làm việc nghiêm túc và tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị đã được nhiều bằng khen của các cấp, các ngành của tỉnh Hưng Yên, của Công đoàn Y tế Việt Nam, nhiều năm liền đạt phụ nữ Hai giỏi…Hai năm liền chị là Chủ tịch công đoàn cơ sở trung tâm và là lá cờ đầu gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào của đơn vị. Chị luôn sẵn lòng chỉ bảo tận tâm những cán bộ trẻ mới vào nghề. Chia tay chị vào một buổi chiều đông trong khi chị đang tất tả cho một ca thủ thuật. Tôi cầu chúc cho gia đình chị vượt qua mọi sóng gió để vững bước trên những chặng đường còn rất dài phía trước..

Nguyễn Hồng


Ý kiến của bạn