Người... “nghiện đinh”

Xã hội
Anh được người đời gắn cho biệt danh là “kẻ nghiện đinh” không phải bởi “thú vui” kỳ quái là nuốt sắt vào bụng như một số người trên chuyện lạ Việt Nam, mà vì đã mấy năm trời anh ta chỉ làm mỗi một việc là nhặt đinh trên quốc lộ để tránh cho người tham gia giao thông không bị nguy hiểm,

Anh được người đời gắn cho biệt danh là “kẻ nghiện đinh” không phải bởi “thú vui” kỳ quái là nuốt sắt vào bụng như một số người trên chuyện lạ Việt Nam, mà vì đã mấy năm trời anh ta chỉ làm mỗi một việc là nhặt đinh trên quốc lộ để tránh cho người tham gia giao thông không bị nguy hiểm, mất tiền oan. Ðã làm “mất nghiệp” của mấy kẻ “đinh tặc” thì chớ, anh lại dám khuyến khích người khác làm theo, thậm chí còn đòi cảm hóa cả… “đinh tặc”.

Liều mạng vì… cái  đinh gỉ

Chúng tôi phóng xe dọc quốc lộ từ TP.HCM về Long An trong ngày đầu hè oi nắng để về xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An tìm kẻ “nghiện đinh” đã khá nổi tiếng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Người dân ở đây mến mộ anh, hỏi ai cũng vui vẻ chỉ đường, nhưng ngặt nỗi, không ai biết tên anh, mà chỉ gọi bằng biệt danh là “Kẻ nghiện đinh”. Có người dân còn phác thảo tìm anh như thế này: “Cứ đi thẳng, thấy gã nào đi xe đạp, tay cầm que… nhặt đinh là gã đấy”.

Trời mỗi lúc một nắng gắt như thiêu da đốt thịt kẻ phiêu du từ miền Bắc vào Nam như tôi. Thế mà, khi diện kiến với anh chàng “nghiện đinh” ấy, mặc cho nắng đốt, mồ hôi nhễ nhại, cơ cực trên mặt đường nhựa, anh vẫn làm việc không công. Từ xa, chúng tôi đã thấy “kẻ nghiện đinh” mặc quần cộc, lom khom trên chiếc xe đạp “tòng tọc”, tay cầm que rà trên mặt đường nhựa. Chúng tôi dừng xe, anh vẫn không thèm để ý tới, cứ lần trên mặt đường, rà từng vết nứt để lấy đinh cho vào vỏ chai nước suối. Chân anh bước đi khập khiễng, bước cao bước thấp như muốn bổ nhào xuống mặt đường. Chợt thấy chiếc đinh nằm còng queo, anh dừng xe, thò tay vào túi quần lấy cuốn sổ màu đỏ ra dấu cho xe máy, ôtô đi chậm lại, cúi xuống thò tay ra lấy cái đinh. Nhưng tôi nhanh tay hơn anh, lấy được chiếc đinh còn sáng bóng, nhọn hoắt. Anh quay ra bảo: “Trông chú ẻo lả thế kia, không chịu được nắng đâu, ngã ra đấy lại khổ…”. Chúng tôi quen nhau như thế…

Kẻ “nghiện đinh” ấy chính là Đỗ Văn Ái, SN 1966, ngụ tại ấp Dinh, xã Khánh Hậu, Tân An, Long An. Anh Ái tâm sự rằng cơ duyên của mình với “nghề” cũng rất tự nhiên: “Một hôm, tôi đang trên đường đi bán vé số chợt trông thấy cặp vợ chồng loạng choạng rồi ngã ụych xuống đường. Khổ là người vợ bụng mang dạ chửa, nằm chết giấc giữa đường, cũng may ôtô tránh kịp không thì mất mạng. Người dân đổ xô đến cứu người vợ bò dậy kêu đau bụng, kêu con. Còn anh chồng bò dậy, bị một cái đinh ba chỉa (loại “vũ khí” lợi hại của bọn đinh tặc bẫy xe) đâm cho trớt mặt, chảy máu. Khi kiểm tra xe thì cũng chiếc đinh tương tự đâm toạc lốp xe. Tôi và người dân bất bình lắm. Còn những kẻ “đinh tặc” ấy cũng có mặt tại hiện trường thì vẫn lì mặt ra kéo chiếc xe của đôi vợ chồng vào lề đường thay lốp, thay săm và chặt chém không thương tiếc. Sao chúng nhẫn tâm thế chú?”.

Anh Ái cho biết, tối đó, anh về suy nghĩ đến mất ngủ. Sáng hôm sau, khi đi bán vé số, lại thấy một học sinh tiểu học bị ngã, nổ lốp xe đạp, muộn giờ học lại bị bọn “đinh tặc” “chém” 10.000đ/1 miếng vá khiến anh bất bình quát tháo giải vây cho cậu học sinh. Chính hôm ấy xe đạp của anh cũng “dính” đinh. Buổi chiều lại nhận được hung tin, một người đàn ông trên đường từ TP. HCM đi Long An, do xe dính đinh, bị ngã ra đường, xe tải đè lên người, chết tại chỗ. Những tai nạn do “đinh tặc” gây ra cứ ám ảnh anh. Hôm sau, anh đi bán vé số, cũng đi qua đoạn đường vụ tai nạn chết người ấy, chợt thấy chiếc đinh, anh lao ra nhặt thì nghe tiếng ầm ầm lao đến, chiếc xe tải đang lao đến phanh gấp, né được anh. Người lái xe chửi thề: “Muốn chết tìm nơi khác, đừng liên lụy đến tôi”. Còn người dân hai bên đường thì bảo: “Có ai làm việc liều mạng vì cái đinh như anh không?”. Thế rồi, những lần sau, anh thấy đinh, cứ nhặt, rồi chẳng nhớ mình nhặt được bao nhiêu nữa, nó thành thói quen. Thời gian dài anh để ý nghe ngóng không thấy có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra nữa. Thói quen nhặt đinh như thành “nghiện” là thế. Và cái biệt danh “anh Ái liều mạng” cũng có từ lần đó đến nay đã hơn chục năm rồi.

 Anh Ái đang rà đinh trên mặt đường.

Cống hiến theo cách của người nghèo

Anh Ái kể rằng, ngày trước, nhà anh nghèo lắm, ít học, phải đi vác gạo thuê khi còn bé, cật lực kiếm sống mà vẫn đói nghèo. Đến năm 1994, anh lấy vợ là chị Nguyễn Thị Sang, SN 1966, người cùng xã, hai đứa con ra đời, hạnh phúc tràn trề ngôi nhà đơn sơ ấy. Nhưng đến năm 2003 thì tai nạn bất ngờ ập xuống, anh bị gãy chân cũng vì bọn đinh tặc. Khi xuất viện về nhà, đã nghèo lại càng túng quẫn hơn, chẳng có tiền để mua thuốc điều trị, vết thương lại thường xuyên tái phát, nhất là khi trái gió trở trời, anh muốn chết quách đi cho xong. Vì nghĩ rằng đã bệnh, không làm được gì lại trở thành gánh nặng cho vợ con.

Còn chị Sang, mặc dù vì các con, quần quật làm ngày làm đêm nhưng nhiều lúc cũng thấy nản, nào đi nhổ cỏ thuê, ai thuê gì làm nấy nhưng vẫn không có tiền cho chồng chạy chữa. Thấy vợ khổ, con khổ, anh Ái không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Dù cho cái chân đau, không đi bộ như người bình thường được. Nhưng anh vẫn quyết định trèo lên chiếc xe đạp cũ tập đi tập lại cả tháng trời, ngã dúi dụi, nhiều vết thương, nhưng kiên trì anh cũng làm được. Rồi xin đi lấy vé số về đi bán dạo nên anh cũng kiếm được đồng ra đồng vào phụ giúp vợ.

Và trên con đường mưu sinh vất vả ấy, trái tim nhân hậu lại động lòng trắc ẩn cứu người, trở thành kẻ chống lại nạn “đinh tặc”, để lại cho đời một tấm gương sáng giữa dòng đời bon chen… Nhưng sự cố xảy ra ngay trong gia đình anh. Số là vì việc nhặt đinh mà vợ anh đã “nổi dậy”. Mấy hôm đầu về nhà, bị vợ chặn trước ngõ “tra khảo” kiểu như:

- Có ai dở hơi như ông ấy, đói dài cổ còn lo chuyện nhặt đinh, chống đinh tặc gì đó, có ai trả lương đâu?

Lúc đó, anh Ái chỉ biết chống chế:

- Bà chỉ cái lắm chuyện, tui thích tui làm.

- Trời ơi, người ta giàu có, quyền chức, làm nhân đạo lớn mới để đời. Còn ông có cái gì, ai biết đến ông với cái việc chẳng giống ai ấy? 

Anh Ái thấy vậy lại triết lý:

- Tôi nghèo, cống hiến theo cách của người không tiền. Người ta có tiền, xây nhà, xây trường, xây đường cho xã hội. Còn tôi có chút sức cũng phải góp cho xã hội chứ…

Dường như anh cố tránh không “cãi nhau” với chị Sang. Nhưng gia đình phản đối ghê lắm. Ngay đến mẹ già của anh cũng giận ra mặt, nhiều hôm thấy anh về muộn vì mải nhặt đinh liền giận, bỏ ăn. Nhiều giai đoạn “chiến tranh lạnh” xảy ra trong gia đình anh chỉ vì anh đi nhặt đinh… Còn chị Sang lúc nào cũng nảy lên như người bị điện giật:

- Có phải anh bị điên không, nói mãi không nghe, ăn rồi đi nhặt cái gỉ sắt về nhà, để làm “của quý” hả?  

- Bà không biết, nếu tôi không làm, bà con có ai làm theo không. Có những người như tôi, bà ra đường, con cái đi đường không bị đinh, không có tai nạn thì có phải chỉ có tiếng cười không?  

Thấy anh nói có vẻ chí lí, chị Sang không biết làm gì hơn, chỉ buông một câu:

- Tôi hỏi ông để lại cho con cháu được gì nào. Người ta thì để đất đai nhà cửa và tiền bạc, còn ông chỉ có đống đinh gỉ trong góc nhà hả? 

- Ừ, tôi cũng mong “để dành” được số đinh đó đến lúc chúng trưởng thành, chúng sẽ noi gương bố làm được nhiều việc tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Rồi dần dần, chị cũng hiểu ra, bà con cũng bớt nhìn anh bằng con mắt dò la, không còn gọi anh là đồ dở hơi, hay kẻ điên nữa. Mọi người tỏ ra kính trọng anh hơn, trong số đó nhiều người cũng noi gương anh nhặt đinh và chống “đinh tặc”. Sau những giờ bán vé số, anh lại còm cõi trên chiếc xe đạp cũ để nhặt đinh. Kinh nghiệm nhặt đinh giúp anh sáng chế ra “cần câu đinh” là miếng nam châm buộc vào que dài, chỉ ngồi ngay trên xe nhặt bằng que, rất an toàn và hiệu quả.

 Số đinh anh Ái thu được.

 “Khắc tinh” của…  “đinh tặc”

Được biết, đoạn Quốc lộ 1A từ TP.HCM đi Long An qua xã Khánh Hậu vốn nổi tiếng với nạn rải đinh nhất miền Nam. Nhiều người đã tử vong vì dính đinh. Những kẻ rải đinh thừa cơ chặt chém tiền của khách không thương tiếc. Ngay cả lực lượng công an xã, mặc dù đã truy quét nhưng vẫn không làm gì được. Nhưng kể từ khi có việc làm của anh Ái khiến bọn “đinh tặc” tỏ ra tức tối. Nhiều lần chúng đã cảnh báo anh là sẽ trả thù. Nhưng những lần chúng tìm anh để “nói chuyện” thì bà con và chính quyền có mặt kịp thời giải cứu cho anh.

Bây giờ, khi được hỏi anh có lo sợ chúng sẽ trả thù không thì anh bảo: “Tôi nghĩ, còn có bà con, còn có pháp luật, chúng chỉ dám doạ thế thôi chứ không dám làm liều”. Được biết, để chống lại việc làm của anh, nhiều “đinh tặc” đã rải đinh cả chục kilômét hòng đánh gục sự kiên nhẫn của anh. Nhưng anh vận động bà con, nhất là thanh niên cùng tham gia nên chúng sợ, sợ bởi sức mạnh đồng lòng của bà con mà không dám rải đinh và trả thù nữa. Có kẻ làm nghề vá xe mặt đường đến nhà anh xin lỗi, giao nộp cả cân đinh chưa kịp rải ra đường và hứa với anh sẽ là thành viên tích cực chống lại nạn rải đinh. Bây giờ, số đinh mà anh nhặt được vẫn cất giữ trong nhà đến gần 20kg. Với việc làm có ý nghĩa ấy, mới đây anh đã được Bộ Công an khen thưởng và tặng quà. Anh Ái bảo: “Tôi chẳng có gì to tát để cống hiến, chỉ mong việc làm này có ý nghĩa với bà con, để bà con làm theo, không còn những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhà nhà được bình yên là tôi mãn nguyện rồi”.

 Bài và ảnh:Hồng Sơn


Ý kiến của bạn