Vượt qua rào cản "cái chết toàn thây"
Bà Vũ Thị Mừng, người mẹ nén nỗi đau mất con vượt qua rào cản quan niệm "cái chết toàn thây" - vốn vẫn ăn sâu vào tiềm thức bấy lâu nay của người Việt Nam, để mở lòng nhân ái đồng ý hiến tạng con trai sau khi chết não giúp hồi sinh sự sống cho 6 người xa lạ khác.
Câu chuyện diễn ra vào ngày 4/9/2015 và ngày 5/9/2015, lần đầu tiên trong lịch sử ngành ghép tạng Việt Nam có một cuộc hành trình xuyên Việt vận chuyển quả tim và lá gan vượt 2.000 km từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn) ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Sự kiện này đã trở thành dấu ấn của cả nền y học Việt Nam.
Bà Mừng vẫn nhớ như in, khoảng 2 giờ sáng vào một ngày tháng 9/2015, nhận được cuộc điện thoại báo con trai hiện đang nằm tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, bà Mừng vội bảo người con trai út chở xe máy đưa bà vượt mấy trăm cây số từ Lâm Đồng tới Bình Dương – nơi Trần Vũ Minh Quang - con trai cả của bà bị nạn.
6 giờ sáng, bà Mừng gặp được Quang. Nhìn con, bà quặn thắt từng khúc ruột. Cầm tay Quang bà nghẹn ngào: "Mẹ và các em đã tới với con rồi đây", anh Quang dù đã bất động, không nói được gì nhưng bà Mừng cảm nhận thấy ở nơi khóe mắt của con có hai dòng nước mắt chảy ra.
Quang là con trai đầu của bà Mừng sinh năm 1984 và chưa lập gia đình. "Quang là đứa có nhiều khát vọng và mơ ước. Suốt 3 năm học phổ thông, Quang đi học xa nhà, phải trọ học rồi mỗi cuối tuần lại lóc cóc đạp xe 15km về nhà. Ao ước được ngồi giảng đường đại học, Quang đăng ký thi vào chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm đầu chưa thi đậu, muốn được tiếp tục ôn thi tiếp nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn 3 em ăn học, bố mẹ đồng lương thấp, Quang phải chuyển hướng đi học nghề. Ba năm học cơ khí, ở nhờ một nhà người em tại Bình Dương rồi ra đi làm, Quang cũng đỡ được gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đâu ngờ, tai nạn ập tới khi một ngày đang lao động, Quang ngã từ tầng 3 của tòa nhà xuống đất...".
Quang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng vẫn không qua khỏi.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng bà Mừng không thể quên cảm giác khi một nam bác sĩ gặp bà ở ngày định mệnh ấy, vị bác sĩ nói: "Cậu ấy đã chết não nhưng một phần thân thể của con trai bà vẫn còn có thể hiện hữu trên cuộc sống này bằng cách hiến một phần bộ phận của anh ấy cho những người đang suy tạng. Như vậy, Quang vẫn còn ở cõi nhân gian này bằng xương bằng thịt và điều thiêng liêng hơn cả là Quang sẽ hồi sinh được nhiều người khác đang chết mòn".
Ngay khi ấy, ở phút tột cùng đau đớn, bà Mừng đã lập tức phản đối đề nghị hiến tạng của con trai. Bà nói với bác sĩ, Quang vẫn còn trẻ, chưa có gia đình, muốn tìm mọi cách để Quang khỏe mạnh trở lại. Trước giờ, khái niệm hiến tạng hoàn toàn lạ lẫm với bà và gia đình. Từ tấm bé, quan niệm về cái chết toàn thây vẫn ăn sâu trong tâm thức bà Mừng và những người trong gia đình. Người chết đi rồi, khi sang thế giới bên kia vẫn muốn còn nguyên vẹn các bộ phận nội tạng để kiếp sau được đầu thai làm người đầy đủ.
... Suốt một ngày sau khi đón nhận tin giữ, chứng kiến nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đau đớn, chết mòn bởi suy thận, suy tim, suy gan, bà Mừng chợt nhớ ra, mình cũng chỉ còn một quả thận, một quả thận của bà đã bị hỏng cách đây vài năm. Bà Mừng vẫn văng vẳng bên tai lời của người thầy thuốc: "Quang vẫn còn ở cõi nhân gian này bằng xương bằng thịt và điều thiêng liêng hơn cả là Quang sẽ hồi sinh được nhiều người khác đang chết mòn".
Bà lại nghĩ, bà đã làm việc trong ngành Y nhiều năm và vẫn tham gia trong Hội chữ thật đỏ ở địa phương, bà cũng thi thoảng đi chùa cầu phúc, tâm hướng thiện, bà đã có sự thay đổi trong suy nghĩ. Sau khi chôn cất, lá gan, đôi mắt, trái tim của con bà rồi cũng sẽ sớm phân hủy, tan vào đất....
Ngày 4/9, bà Mừng đã quyết định trao lại những thứ thiêng liêng nhất để hồi sinh sự sống cho những con người đang chết mòn chờ nguồn tạng.
Hiến tặng đôi giác mạc, trái tim, lá gan, hai quả thận của Quang xuất phát từ lòng thiện, từ sâu thẳm, bà Mừng luôn mong được nhìn thấy một phần của con mình vẫn sống trên cõi đời. Nhưng theo đúng quy định của luật hiến, ghép tạng, bà Mừng không được biết thông tin của những người nhận tạng.
Video: Quả tim của con trai bà Mừng đập khỏe khoắn trong lồng ngực của người nhận sau khi ghép.
Ngày 25/9/2015, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm lễ ra viện cho hai bệnh nhân được ghép tim, gan từ con trai mình, bà Mừng cũng được các bác sĩ thông báo qua điện thoại và lặng lẽ theo dõi hình ảnh những người được mang trong mình một phần cơ thể của con trai.
Với bà, đó là một điều an ủi. Nhưng thực lòng, bà vẫn muốn được gặp họ, được tận mắt đặt tay lên cơ thể họ để cảm nhận được một phần của con trai mình vẫn hiện hữu bằng xương, bằng thịt trên cõi đời này. Đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến bà đặt bút ký vào tờ đơn hiến tạng con trai.
Từ một nghĩa cử cao đẹp hiến đi phần ruột thịt, quý giá của mình để hồi sinh sự sống cho người khác, nhưng bỗng dưng bà Mừng lại trở thành người mang tiếng tham lam tàn ác "bán con lấy tiền" trong ý nghĩ của không ít người xóm giềng khiến nỗi đau mất con của bà Mừng như vết thương ngày càng bị khoét sâu tê buốt tới tận xương tủy.
Họ nói rằng: Một người mẹ đau xót con tại sao lại đi hiến tặng những thứ quý giá như vậy cho ai kia không quen biết, làm sao đầy đủ bộ phận cho kiếp sau....???
Điều kỳ diệu, con trai vẫn sống trong 6 cơ thể người khác trên cõi đời thực
Trong đêm vinh danh "Sẻ chia sự sống", bà Mừng đã tiếp tục ký vào lá đơn đăng ký hiến tạng nếu chẳng may chết não. Khi được hỏi, "nếu cho lựa chọn lại một lần nữa, cô có ký vào lá đơn hiến tạng con trai mình nữa không?" Bà Mừng trả lời ngay: "Nếu cho suy nghĩ lại một lần nữa, tôi và gia đình vẫn sẽ làm như vậy".
Lẽ nhân quả đúng là vẫn có trên cõi đời này. Hai năm sau khi hiến tạng con trai, tới ngày 17/2/2017, bà Mừng đã được gặp anh Nguyễn Văn Trung - người nhận quả tim của Quang. Cuộc gặp khá bất ngờ với bà diễn ra trong một lần bà được mời ra Hà Nội tham gia chương trình "Tọa đàm về hiến ghép tạng" tại Hà Nội.
Trong suốt 2 năm, sau khi gặp bà Mừng tại buổi lễ "Khi sự sống sẻ chia" do Bộ Y tế tổ chức cuối năm 2015, tôi đã viết bài báo về câu chuyện của bà Mừng và vẫn giữ mối liên lạc với bà qua điện thoại. Cũng bởi thế mà tôi hiểu được những mong muốn của bà.
Khoảnh khắc xúc động ấy diễn ra khi trời đã sẩm tối. Một điều kỳ lạ, dù không được biết trước có cuộc gặp nhưng khi nhìn thấy anh Trung, bà Mừng bỗng dưng bật khóc. Trong phút chốc, âm dương không còn cách biệt. Trái tim của con trai bà trong lồng ngực của anh Trung bỗng đập rộn ràng, nhanh hơn nhịp thường khi bà Mừng ôm choàng lấy anh Trung. Đôi bàn tay khô gầy lam lũ của bà Mừng vuốt mãi nơi quả tim đang đập rộn ràng. Một phần của con trai bà vẫn đang sống, đang hiện hữu ngay trước mắt bà. Bà nghĩ đó như là một giấc mơ!
Khi ấy, PGS.TS Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức và PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Lồng Ngực BV Hữu nghị Việt Đức - những người đã vận chuyển trái tim và lá gan của con trai bà Mừng vượt gần 2000 km từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng có mặt trong buổi "Tọa đàm về hiến ghép tạng" tại Hà Nội. Hai người thầy thuốc đã tới hỏi thăm và trò chuyện thân tình với bà Mừng.
PGS Ước tới bên, nắm lấy đôi tay bà Mừng và nhắn nhủ: "Bà yên lòng nhé, trái tim và lá gan của con trai bà vẫn đang sống khỏe mạnh và luôn được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. Các y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của gia đình".
Sau cuộc gặp gỡ sẩm tối này, sáng hôm sau, anh Trung đã tới đón bà Mừng về nhà anh bên Thị xã Ninh Hiệp để gặp anh em, họ hàng nhà anh bên đó. Buổi gặp gỡ có một bữa cơm ấm áp gồm những người trong gia đình nhà anh Trung. Đây là lần đầu tiên anh Trung cũng như toàn gia đình anh được gặp gỡ bà Mừng.
Được chứng kiến những cuộc gặp gỡ này mới thấy, sự thực giữa những gia đình người cho tạng chết não và người nhận tạng hoàn toàn không có sự mua bán nào ở đây. Bởi theo quy định luật hiến, ghép tạng, hai bên không được gặp gỡ nhau và bộ phận y tế, trung tâm điều phối tạng cũng như các bác sĩ tuyệt đối không được vi phạm tiết lộ những thông tin này.
Sau lần gặp gỡ này, anh Trung đã tự liên hệ với ông Trần Văn Hải, người được nhận lá gan của con trai bà mừng và cho ông Hải biết thông tin về bà Mừng trong Lâm Đồng. Anh Trung đã tìm vào Lâm Đồng thăm bà Mừng trong một chuyến đi du lịch kết hợp năm 2018. Còn ông Trần Văn Hải cũng vào thăm bà Mừng tại Lâm Đồng. Cả anh Trung và ông Hải tới thời điểm này sức khỏe đều tốt và vẫn mối liên lạc với bà Mừng.
Người con trai út của bà Mừng vẫn nói: "Khi nói chuyện với bác Hải, em thấy như được nói chuyện với anh Quang. Ở bác ấy có một sự gần gũi và tình cảm như người anh ruột của em".
Đã 6 năm trôi qua, những người được hồi sinh sự sống từ con trai bà Mừng hiện giờ vẫn đang có cuộc sống yên bình, sức khỏe ổn định, không còn những cơn đau, nỗi lo lắng rình rập như trước khi ghép tạng. Mỗi ngày sống với họ là một điều trân quý. Với bà Mừng, bà cảm thấy thanh thản trong tâm trí. Bà cũng không còn phải chịu nỗi giày vò bởi quan niệm hiến tạng con trai thì con sẽ không thể tái sinh như quan niệm "cái chết toàn thây". Quang chưa bao giờ trở về trong bất cứ giấc mơ nào và trách cứ bà. Những điều tiếng, xì xầm của xóm làng về chuyện bán con cũng tuyệt nhiên không còn nữa. Xóm làng vẫn thấy gia đình bà Mừng không giàu có hơn, bà có lương hưu ổn định hằng tháng và làm vườn, chăm các cháu.
Sau câu chuyện hiến tạng của gia đình bà Mừng, tới nay, đã có thêm một số câu chuyện đẹp nữa về hiến tạng. Hành động hiến tạng con trai của bà Mừng như một câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần tạo nên một thói quen nhân văn trong xã hội Việt Nam, dần xóa đi quan niệm "cái chết toàn thây" trong tâm trí nhiều người.
Hiến tạng luôn là việc nhân đạo, bác ái cần làm
Mỗi người chúng ta có thể trao gởi hạnh phúc và truyền tiếp sự sống như những điều mà bà Mừng đã làm. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký hiến tạng sau khi chết và chết não. Theo Phật giáo: Hiến tạng chính là kêu gọi con người làm "nội thí" như Bồ Tát đã dạy. Trong quan niệm Đại thừa của phật giáo, người tu hành theo Bồ Tát lấy việc bố thí làm đầu. Bố thí chia làm 2 phần: nội thí và ngoại thí.
Nội thí tức là đem cho những cái người ta cần trong cơ thể mình. Còn ngoại thí là đem cho những cái người ta cần ngoài cơ thể mình. Hiện nay, y học kêu gọi hiến xác, hiến nội tạng, hiến máu chính là kêu gọi con người hãy làm phần nội thí và điều này hoàn toàn nên làm.
Nhiều người vẫn quan niệm về "cái chết toàn thây", nhưng theo Bồ Tát, khi con người mất đi sẽ không còn toàn thây. Chỉ trong vòng 24 giờ, xác thịt sẽ phân hủy, tiêu tan. Và Bồ Tát cũng dạy rằng, kể cả chết rồi, còn làm gì giúp cho con người hay con vật thì vẫn nên làm. Huống chi đây là việc sẽ hồi sinh cho cả một con người.
Còn theo quan niệm của Công giáo: Hiến tặng bất kể 1 phần cơ thể nào sau khi đã mất là việc làm nhân đạo, bác ái cần làm. Theo quan điểm KiTo giáo, chúa Giê Su là người đã chết trên cây thập giá để cứu loài người. Quan niệm của Chúa là sống cho người khác và chết cho người khác. Đó là điều cốt lõi của tình yêu, của đạo Công giáo. Vậy nên, tất cả những người là môn đệ của chúa Giê Su đều hướng và đi theo con đường của người.
Hiến tạng khi chết não là khi chẳng may gặp tai nạn hay bệnh tật (xuất huyết não)... Khi ấy, tim vẫn đập nhưng chỉ hoạt động được rất ít giờ đồng hồ và cần có sự hỗ trợ của máy móc. Sự hoạt động này không thể kéo dãi mãi mãi như hình thức sống thực vật mà sau khoảng ngắn thời gian ngắn vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày, do não đã chết và phân hủy, toàn bộ hoạt động của nội tạng cũng sẽ ngừng.
Hiến giác mạc chỉ thực hiện sau khi mất. 1 người mất do tuổi cao hay bất kể lý do gì kể cả bệnh nan y như ung thư, người có thị lực kém (cận, viễn, loạn, đục thủy tinh thể...) hay đã từng phẫu thuật về mắt mà giác mạc vẫn còn tốt thì vẫn có thể hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 người mù khác.
Giác mạc hiến tặng được lấy trong khoảng từ 6-8 giờ sau khi người hiến qua đời. Việc thu nhận giác mạc được tiến hành nhanh chóng (khoảng 25-30 phút). Kỹ thuật viên chỉ tách lấy lớp giác mạc mỏng phía trước lòng đen nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt người hiến.