Mỗi khi đọc câu ngạn ngữ “Bên kia đạn sắt bên ta gan vàng” thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tôi nhớ những người đồng đội của mình ngoài trận tuyến, đúng như lời Bác Hồ dạy: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc” quả là châu chấu đá xe, cùng lúc nhớ về đồng đội, tôi nghĩ tới một lực lượng rất kiên trung của kháng chiến, ấy là những người phụ nữ Việt Nam.
Đêm đêm về, các mẹ các chị nấu cơm sẵn đợi chúng tôi về, dọn ngay cho ăn, gần sáng, khi chúng tôi sắp trở lại chiến khu, các mẹ các chị lại nấu cho chúng tôi ăn bữa sáng. Như vậy là cả đêm các chị, các mẹ không hề chợp mắt.
Nếu chúng tôi ở lại đồng bằng, các gia đình cơ sở đã có sẵn hầm bí mật cho chúng tôi tá túc, không ai khác chính các mẹ, các chị lại đứng gác suốt ngày để bảo vệ cho chúng tôi.
Không thể nào quên người mẹ Quảng Trị, khi đồng đội tôi nằm trong hầm của mẹ, bỗng cảnh sát ngụy ập tới. Chúng xâm quanh nhà không thấy hầm. Chúng hỏi mẹ giấu cán bộ giải phóng ở hầm nào? Dù bị đánh tới tấp, mẹ vẫn không khai. Để tiếp tục tra khảo, chúng rút một tấm tôn trên mái nhà quấn chặt quanh người mẹ rồi đặt trên hai chiếc đôn lấp rơm đốt từ xa tới gần, hy vọng không chịu nổi mẹ sẽ khai. Nhưng mẹ đã chịu chết không khai một lời. Bất lực, chúng đành bỏ đi, anh em lên mở tấm tôn, da mẹ dính đầy trên tấm tôn đó. Mẹ chết như một anh hùng.
Tôi nhớ mẹ ở Phong Điền. Chiều mẹ đi một vòng quanh làng xem xét có địch không. Không có bóng dáng một tên địch. Tối đến mẹ thắp đèn làm hiệu cho chúng tôi vào ấp. Không ngờ địch ập đến bất ngờ, giữ ngọn đèn không cho tắt. Mẹ thản nhiên: “Các ông là khách, để tôi đi đun nước mời khách”. Chúng đã bị mẹ lừa. Mẹ đặt ấm nước lên bếp để đun thật. Nhưng khi lửa cháy, mẹ cầm nắm rơm bốc lửa ấy châm lên mái nhà mình. Nhà mẹ cháy. Tên sĩ quan ngụy cầm tay mẹ, chặt đứt cánh tay ấy. Nếu không có mẹ, chúng tôi đã bị chúng phục kích bắn chết. Lúc chúng tôi vào ấp, cánh tay mẹ đã được băng bó. Mẹ bảo: “Các con không bị chúng mai phục là mẹ mừng lắm”.
![]() Mẹ Thứ trong vòng tay chăm sóc của nhân dân. Ảnh: Tư liệu |
Chiến công của các mẹ lặng lẽ biết bao nhiêu. Để có được chiến công ấy, phải là những trái tim vàng. Riêng chuyện các mẹ âm thầm chịu nỗi đau mất mát không có sách nào nói hết được. Mẹ Mít ở Quảng Trị có tới 12 liệt sĩ trong gia đình. Mẹ Hoát ở Thừa Thiên với 4 thế hệ ông bà, cha mẹ, cháu chắt sống quanh quẩn với nhau vậy mà có tới 14 liệt sĩ... Mỗi người chết là một nỗi đau, không hiểu làm sao các mẹ sống nổi. Máu xương ấy đã tô thắm lá cờ Tổ quốc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua, theo con số được thông báo, chúng ta có tới 40 vạn liệt sĩ. Cùng sự hy sinh ấy, chúng ta có tới khoảng 40 vạn bà mẹ mất con và cũng gần 40 vạn phụ nữ mất chồng. Đó là những con số chúng ta không có quyền quên, kẻ nào quên quá khứ ấy thì đích thực là những kẻ vô lương tâm, không thể tha thứ được. Xin hãy cứ tưởng tượng, người mẹ đau thương biết nhường nào, vậy mà khi có đứa con thứ nhất hy sinh, lại tiếp tục tiễn con thứ hai lên đường.
Những người mẹ Việt Nam của chúng ta thế đấy. Còn những người vợ mất chồng thì dở dang cả một đời. Văn chương chưa viết nhiều về nỗi đau ấy!
Nhà thơ Thiên Vương đã nói được nỗi đắng cay ấy trong bài thơ của anh:
Tuổi đời chưa được là bao
Sau này em biết dựa vào ai đây
Thôi đành ngậm đắng nuốt cay
Chôn vùi tất cả những ngày còn xuân
Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh cụ thể đó mới thấm thía nỗi đau của người trong cuộc.
Nhà thơ Trương Quang Khiên cũng có bài thơ khóc chị khi người anh rể hy sinh ngoài chiến trường:
Có gì đau hơn:
Làm dâu trọn cả kiếp người
Làm vợ vẻn vẹn được mươi ngày tròn
Chị đã ở vậy nuôi con và nuôi mẹ chồng. Nhưng trong lòng vẫn không nguôi nỗi nhớ chồng. Và chấp nhận nuôi mẹ thay chồng đã mất:.
Nỗi đau xuôi ngược ngổn ngang
Cái mất giằng xé trong gan âm thầm
Mẹ già lựng chựng góc sân
Chị che chắn gió lựa chân chiều chiều
Vâng, không ai khác, chính lực lượng phụ nữ của chúng ta đã đem trái tim vàng của mình ra cùng chồng con, anh em đọ với đạn thép. Đó là một cuộc gồng mình để giành lấy chiến thắng cho toàn dân tộc. Chưa hết đâu, vẫn còn những mẹ, những chị lang thang khắp nơi để tìm nắm xương khô của chồng con mình.
Tôi ước ao có một bức tượng đồng thật xứng đáng để nói về những trái tim vàng ấy. Trái tim lặng lẽ biết bao nhưng anh hùng biết bao!
Nguyễn Quang Hà
