DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Người mẹ “nhiều trong một”
Võ Hồng Thu - 20:00 11/06/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Cho đến ngày Nguyên đã trưởng thành, vững vàng với một công việc tốt và một gia đình nhỏ ấm áp, cậu mới hiểu hết tình yêu thương rộng lớn mà người mẹ nhân hậu và thông minh đã đem lại cho mình.

Nguyên mất cha từ trong bụng mẹ. Mẹ là một phụ nữ cứng cỏi, đã một mình nuôi Nguyên. Khi Nguyên còn bé, thậm chí cậu còn có cảm giác sung sướng vì không bị cha mắng hoặc ăn đòn như những đứa bạn trai nghịch ngợm khác. Mẹ rất nghiêm nhưng mẹ không bao giờ đánh Nguyên, kể cả là một cái tát cũng chưa bao giờ mẹ làm với Nguyên.

Nguyên học cấp II ở một trường dân lập có tiếng của thành phố. Mẹ giải thích sở dĩ mẹ muốn Nguyên thi vào đó vì đó là trường tốt, lại có bán trú. Một mình mẹ không thể vừa đi làm vừa chở con trai đi về vài chuyến mỗi ngày. Việc đi lại đã có xe bus đưa đón học sinh. Mẹ còn phân tích, học sinh bán trú luôn được ngủ trưa tại trường sau một bữa trưa ngon lành. Điều đó rất có lợi cho sức khỏe của các con, nếu so sánh với những bạn cùng tuổi mỗi trưa nắng hoặc mưa rét vẫn cứ phải đội mưa đội nắng đến trường hoặc đi về nhà. Nguyên lúc đó còn bé, chưa biết rằng để có tiền chi trả cho ngôi trường đó, mẹ Nguyên phải làm thêm rất nhiều. May mà mẹ là người giỏi cho nên cũng không cần mất quá nhiều sức lực.

Cấp III, Nguyên đỗ vào một trường điểm của thành phố. Mẹ vui lắm. Mẹ chiêu đãi con trai một chuyến đi Đà Lạt vào cuối hè năm đó. Mẹ là một người bạn chơi cùng rất thú vị, Nguyên bắt đầu cảm nhận được điều đó trong cả tuần hai mẹ con khám phá thành phố mộng mơ này. Mẹ thuê một lái xe riêng, bất cứ lúc nào trong thời gian ở đó, hai mẹ con đều có xe sẵn sàng phục vụ. Bác lái xe tốt tính và đúng là một thổ dân nên hai mẹ con đã có một chuyến đi thật đáng nhớ. Nguyên nhớ vị giòn ngọt thanh mát của đĩa rau trộn, nhớ vị bùi bùi sần sật của món canh atiso hầm xương, nhớ món nem cuốn ở một góc đường Trần Hưng Đạo, nhớ món bánh căn ở một quán vô cùng đông khách trong một hẻm nhỏ, nhớ buổi tối lang thang chợ Đà Lạt, thưởng thức từng trái bắp ngọt thơm, dẻo quánh... Nhưng thích hơn cả là chuyến thám hiểm làng Cù Lần với kỷ niệm đi xe jeep qua những địa hình suối nông, đường đồi hiểm trở hay tham gia Lễ hội cồng chiêng bên bếp lửa dưới chân núi Lang Biang... Mẹ hình như “gì cũng biết”, Nguyên có thể hỏi mẹ bất cứ điều gì còn chưa rõ. Đi đến đâu mẹ cũng chú ý giải thích cho Nguyên, cho nên khi về lại Hà Nội, Nguyên đã được điểm 10 bài văn có đề bài là: Tả một chuyến du lịch trong hè của em.

Nguyên học lớp 11 thì nhà trường tổ chức các câu lạc bộ sở thích. Đăng ký vào CLB nhiếp ảnh xong, Nguyên cũng hơi run khi biết chi phí để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh cũng không nhỏ. Thế nhưng mẹ đã làm con trai nhẹ cả người khi nói rằng mẹ sẵn sàng đầu tư, miễn là điều đó mang lại cho Nguyên niềm vui. Nói là làm, trong một thời gian ngắn, mẹ đã sắm cho Nguyên chiếc máy ảnh đúng như yêu cầu. Cuối tuần, hai mẹ con cùng đi chơi phố cổ, nơi có lab rửa phim, làm ảnh của Nguyên. Trong lúc Nguyên trò chuyện với các anh kỹ thuật, mẹ đi lại các tầng xem tranh, xem ảnh treo trên tường. Sau đó, mẹ con đi ăn miến lươn hoặc phở bò ở một quán nổi tiếng của phố cổ. Cũng có hôm Nguyên muốn đi cùng nhóm bạn ở CLB, mẹ tế nhị đưa cho con trai một ít tiền rồi mẹ bảo mẹ đi mua sắm. Tối về Nguyên mới biết “mua sắm” chỉ là lý do mẹ đưa ra để con trai có thể đi chơi cùng các bạn mà không phải áy náy để mẹ một mình.

Thỉnh thoảng mẹ lại dẫn một người bạn trai về ăn cơm cùng với hai mẹ con. Ban đầu, Nguyên tưởng đó là bạn trai của mẹ nhưng sau cậu mới biết mình nhầm. Các bác ấy chỉ đơn thuần có quan hệ tình bạn với mẹ. Cái mà mẹ muốn chính là để con trai có những người bạn lớn, những người mà theo mẹ là có đủ cả nhân cách và tài năng để Nguyên lấy đó làm tấm gương. Thực sự là với sự quan tâm hướng dẫn tận tình của những người bạn vong niên này, Nguyên đã tiến bộ rất nhanh mà không bị trở thành “ông cụ non”.

Võ Hồng Thu

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm