Người mẹ hiền áo trắng

27-02-2015 11:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Có một điều ngẫu nhiên thật kỳ lạ là rất nhiều loại hoa có hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng nhưng lan tỏa và nồng nàn...

Có một điều ngẫu nhiên thật kỳ lạ là rất nhiều loại hoa có hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng nhưng lan tỏa và nồng nàn, thoang thoảng mà đậm đà, mỏng mảnh mà lịm ngọt đều có một màu trắng tinh khiết và khiêm nhường, lặng lẽ dâng hương tự mình tỏa sáng như: ngọc lan, hoa nhài, hoa sữa... Có loài chỉ nở duy nhất về nửa đêm mà lộng lẫy kiêu sa, mà cũng vô cùng bình dị như hoa quỳnh - cái khoảnh khắc bất chợt hiến dâng hết mình trong màu trắng ngỡ như đơn sắc mà không đơn điệu. Và người thầy thuốc với màu áo trắng blouse của mình cũng lặng lẽ tỏa hương trong đêm như màu nắng sưởi ấm cho bao cuộc đời bất hạnh. Họ cũng là những bông hoa trắng, những hương thơm bắt đầu từ tấm lòng, từ tình thương yêu đồng loại với những phẩm hạnh cao quý “Lương y như từ mẫu” mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng cho những người thầy thuốc cái danh hiệu vừa sâu sắc gần gũi, vừa bình dị thiêng liêng...

Người mẹ hiền thầy thuốc có đôi bàn tay nhiệm màu nhạy cảm - nhạy cảm bắt đầu từ trái tim, ánh mắt để bắt mạch kê đơn, để truyền cảm bằng sự tin cậy ấm áp. Nỗi đau của người bệnh chính cũng là nỗi đau của mình. Sự mất mát một phần trên cơ thể họ cũng là sự thiếu hụt một phần trên cơ thể mình. Chỉ có người mẹ sinh con, đẻ đau mới thấm hiểu được sự sinh thành của một cá thể sống - sự mong muốn lành lặn, đầy đặn và phục thiện không những về thể xác mà cả về tâm hồn. Tôi từng được nghe những người thầy thuốc thăm hỏi bệnh nhân bằng một giọng nói trầm ấm dịu dàng. Đây không phải chỉ là hỏi han để chẩn đoán bệnh nữa mà cao hơn đó là sự chia sẻ cảm thông như muốn truyền thêm một năng lượng mới - năng lượng của tình người tỏa ấm. Một thứ năng lượng không có hào quang rực rỡ nhưng thực sự tỏa sáng, từ tốn nhẹ nhàng, êm dịu từ tấm áo choàng màu trắng của người thầy thuốc.

Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết rất hay về đêm trực của người bác sĩ khoa sản: “Đêm thùng thình như chiếc áo Blouse - choàng xuống giấc ngủ say thành phố - Ngoài cửa sổ dập dìu hương hoa sữa - Đất nước mình thêm trẻ trong đêm”. Đất nước thêm sức trẻ bởi ra đời thêm những đứa trẻ bằng dòng sữa ngọt ngào từ bầu vú của người mẹ. Trong đêm màu trắng của tấm áo choàng giống như màu nắng - màu nắng xuân. Sự sinh thành kết trái của thiêng nhiên cũng thật là kỳ lạ như nhà thơ Xuân Diệu - ông hoàng của thơ tình đã có lần ngẩn ngơ thốt lên: “Ôi từ không đến có - Xảy ra như thế nào”. Trong những đêm vắng lặng dọc hành lang của bệnh viện, khi mọi người đã say nồng giấc ngủ thì vẫn có những người còn thức - Những tấm áo trắng mẹ hiền như màu nắng tươi sáng ấm “Từ không đến có” xuất hiện bất ngờ để lặng thầm dõi theo từng nhịp thở, từng tiếng ho, tiếng trở mình của người bệnh như người mẹ đã thao thức từng ngày từng đêm chăm bẵm hình hài lọt thỏm của đứa bé lúc mới sinh ra. Có cuốn tiểu thuyết mang tên “Đèn không hắt bóng” của nhà văn Nhật Bản đã ám ảnh tôi mãi đó là ánh sáng chùm đèn mổ. Ánh sáng trắng kỳ diệu có sự phân cực nào đó mà khi chiếu vào tấm áo choàng trắng của người thầy thuốc lại không hắt bóng ra ngoài. Tất cả hòa vào nhau mịn màng và trong trẻo, tinh khiết đến vô trùng của một Từ - Trường - Sạch.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là một ngày đầu xuân khi thiên nhiên đã bừng sắc sự sống, sức sống của sinh sôi nảy nở, của nảy lộc đơm chồi qua một mùa đông lạnh giá. Xuân cũng là khởi đầu cho sự mới mẻ. Sự vận hành kỳ diệu tuần hoàn của thiên nhiên đồng điệu, bắt nhịp với sự vận hành tuần hoàn với cơ thể sống. Sắc da hồng hào hơn, nhịp tim khỏe khoắn và đều đặn hơn, cái nhìn ấm áp hơn, nụ cười tươi tắn hơn bắt đầu từ màu trắng - màu nắng ân tình của tấm lòng người thầy thuốc - mẹ hiền...

Phan Ngọc

 

 

 


Ý kiến của bạn