... Tôi nhìn đồng hồ: 9 giờ sáng, chúng tôi đã gặp được cây nhân sâm đầu tiên trên núi Ngọc Linh. Một cảm giác sung sướng đến nghẹn lời dâng trào. Báu vật của rừng già đây rồi! Báu vật của ngành dược liệu Việt Nam đây rồi!... Đến 17 giờ cùng ngày, khi dừng chân bên dòng suối nằm vắt vẻo tận trên đỉnh ngọn núi, chúng tôi đã gặp cả thảm nhân sâm dày đặc, mọc xanh tốt, nở hoa thơm ngát...
Người mang báu vật ra "ánh sáng"
Sâm Ngọc Linh còn có tên gọi khác là Panax articulatus Kim Long Đào. Và xung quanh tên gọi này là câu chuyện thú vị còn rất ít người biết về chuyện báu vật đại ngàn đã được tìm thấy như thế nào...
Trước khi có sự phát hiện từ phía các nhà khoa học, sâm Ngọc Linh đã được đồng bào các dân tộc thiểu số Trung Trung bộ Việt Nam, đặc biệt là dân tộc Xê Đăng, sử dụng như một loại củ rừng, mà họ gọi là củ ngải rọm con hay cây thuốc giấu, chữa nhiều loại bệnh theo các phương thuốc cổ truyền. Dựa trên những thông tin lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam, Kon Tum về một loại củ quý hiếm trên núi Ngọc Linh có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, và do nhu cầu của kháng chiến đã khiến ngành dược khu Trung Trung Bộ quyết phải tìm ra cây sâm chi Panax tại miền Trung, mặc dù trước đó nhiều nhà khoa học cho rằng chi Panax chỉ có ở miền Bắc. Tháng 6/1972, Khu ủy Khu V đã thành lập một đoàn điều tra thuộc Ban Y tế Trung Trung Bộ do dược sĩ Đào Kim Long làm trưởng đoàn, và tháng 10/1972, đoàn bắt đầu hành trình tìm kiếm loại cây trên... Dược sĩ Đào Kim Long lúc ấy đang là giảng viên trường ĐH Dược Hà Nội nhưng vẫn chia tay công việc dạy học, nhận lời vào chiến trường vì "đây là thời cơ không thể có lần thứ hai trong đời tôi". Ngày 18/3/1973, nhóm của dược sĩ Đào Kim Long - Nguyễn Châu Giang và dược sĩ Nguyễn Thị Lê (người của Ban Y tế Kon Tum), đã phát hiện cá thể loại cây dược liệu này ở độ cao khoảng 1.800m trong khi "săn tìm" trên vùng núi Ngọc Linh thuộc H80-Kon Tum... Ông Long nhớ lại: "Tôi đang đi thì DS. Nguyễn Châu Giang bỗng chạy vượt lên hỏi: "Thầy ơi, cây gì đây?". Tôi nhìn một lúc, không tin vào mắt mình rồi bàng hoàng hỏi lại: Em cấu ngọn cây này ở đâu? Giang dẫn tôi quay lại khoảng mươi bước chân và chúng tôi gặp được cây nhân sâm đầu tiên trên núi Ngọc Linh. Tôi nhìn đồng hồ: 9 giờ sáng. Tôi nói nhỏ: Đây là cây mình đang tìm! Sau đó, tôi quyết định lên cao hơn. Đến 17 giờ cùng ngày, khi dừng chân bên dòng suối thì đã gặp cả thảm nhân sâm dày đặc, mọc xanh tốt, nở hoa thơm ngát... Chúng tôi đã đến được trung tâm vùng sâm Ngọc Linh. Tuy hết gạo nhưng cả đoàn vẫn ở lại suốt 15 ngày, sống bằng rau rừng, nước nhân sâm, mật ong... để nghiên cứu về đất đai, khí hậu, đặc điểm sinh thái, khả năng trồng và tái sinh, đặc điểm di cư, phát tán... của sâm Ngọc Linh. Quá trình nghiên cứu đã đưa ra kết luận: cây dược liệu đó là một loại nhân sâm vô cùng quý hiếm. Khu ủy Khu V đã chỉ đạo khoanh vùng bảo vệ, khai thác làm thuốc chữa bệnh, trị thương cho cán bộ, chiến sĩ. Bắt đầu từ đó, cây "thuốc giấu" chính thức được mọi người biết đến với "danh phận" cao quý của... nhân sâm.
Dược sĩ Đào Kim Long nhớ lại: Sau khi tìm ra loài sâm quý hiếm này, việc khó khăn nhất là xác định tên khoa học của nó. Nhưng trong điều kiện lúc bấy giờ, đây là việc vô cùng khó khăn, kể cả ở Hà Nội, nói gì đến chiến trường. Nhưng với kinh nghiệm có được từ nhiều cuộc điều tra dược liệu tại miền Bắc, nhất là cuộc điều tra nhân sâm ở dãy Hoàng Liên Sơn, cộng với việc phân tích đặc điểm phân tán và di cư của nhân sâm ở núi Ngọc Linh, tôi nhận thấy cây sâm Ngọc Linh không thể đi từ nơi khác đến mà là một cây bản địa và đặc hữu của vùng núi Ngọc Linh. Vì vậy, căn cứ vào hình dáng thân rễ có đốt, tôi đã đặt tên cho nó là Panax articulatus Kim Long Đào (theo tiền lệ thực vật chí, người được ghi công phát hiện loài mới sẽ được gắn tên cùng loài thực vật ấy). Trong các tài liệu gửi ra Bộ môn Thực vật học, Trường ĐH Dược khoa Hà Nội, cây sâm Ngọc Linh đều được mang tên này... Đến năm 1988, TS. Hà Thị Dụng và GS. Grushvisky đã xác định đây là một loài nhân sâm mới của thế giới và đặt tên khoa học là Panax vietnamensis Ha et Grushv, mà mọi người thường gọi là sâm Việt Nam. Từ năm 1973 đến nay, đã có nhiều cơ quan, nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về sâm Ngọc Linh, và đã có gần 50 nhà khoa học bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, tiến sĩ từ các công trình nghiên cứu về loài cây quý hiếm này.
Được xem là "thần dược" với những tính năng vượt trội, giá sâm Ngọc Linh còn đắt hơn sâm Nhật Bản, Triều Tiên. |
Một tài nguyên quý giá của đất nước
Sâm Ngọc Linh cùng họ Araliaceae, cùng chi Panax với sâm Triều Tiên; còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (K5) hay sâm đốt trúc... mọc tập trung ở đỉnh núi Ngọc Linh - ngọn núi cao nhất của Trung Bộ - thuộc huyện Đăk Tô (Kon Tum) và huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ở độ cao 1.200 đến 2.100m, sâm Ngọc Linh mọc dày thành đám dưới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn. Sâm Ngọc Linh là cây thảo sống nhiều năm, sinh trưởng khá chậm; cao khoảng 0,6m, lá kép mọc vòng, có cuống dài, gồm 5 lá chét mọc thành hình chân vịt; thông thường 3 năm tuổi mới trổ hoa. Cụm hoa mọc giữa vòng lá kép mang rất nhiều hoa nhỏ có 5 cánh, hoa màu trắng hay lục nhạt. Quả mọng, khi chín màu đỏ tươi, đa số có chấm đen ở đỉnh và có 1 hạt. Bộ phận sử dụng chủ yếu là rễ củ, sử dụng tốt nhất là sau 5 năm tuổi. Sâm Ngọc Linh có nhiều tính năng y dược thuộc loại "tuyệt hảo" như: tăng lực, phục hồi sự suy giảm chức năng giúp cho tình trạng của cơ thể trở lại bình thường; chống lão hóa, kháng các độc tố gây hại tế bào, giúp kéo dài sự sống của tế bào, tăng các tế bào mới; kích thích điều hòa cơ chế miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể, phòng và chống lại một số bệnh ung thư. Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có những tính năng mà sâm một số nước khác không có là tính kháng khuẩn, chống trầm cảm và hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tiểu đường.
Theo kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của Bộ Y tế Việt Nam, phần thân rễ của cây sâm Ngọc Linh Việt Nam chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi sâm Triều Tiên có khoảng 25 saponin. Những kết quả nghiên cứu, phân lập thành phần hóa học mới nhất được công bố còn kéo dài danh sách saponin của sâm Ngọc Linh hơn nữa, lên tổng cộng 52 loại. Như vậy, sâm Việt Nam là một trong những loại sâm có hàm lượng saponin nhiều nhất, tương tự một số cây sâm quý đã từng được nghiên cứu sử dụng từ lâu trên thế giới. Hợp chất hóa học đa dạng và tác dụng thực tiễn đối với sức khỏe của con người khiến sâm Ngọc Linh hiện nay được bán trên thị trường với giá càng ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn sâm Triều Tiên nhiều lần.
Cây sâm Ngọc Linh. |
Mong manh "thương hiệu" sâm Việt
Trở thành "thần dược", giá sâm Ngọc Linh đắt hơn sâm Nhật Bản, Triều Tiên nhiều lần; thậm chí có những người có tiền muốn mua nhưng chưa chắc đã mua được. Có những thời điểm, giá sâm Ngọc Linh tại Đăk Tô đã đạt mức 6-7 triệu đồng Việt Nam cho 1kg củ khô (tương tương 400 USD). Hiện nay, loại sâm từ 5 tuổi trở lên cũng "leo" giá đến 7-10 triệu đồng/1lạng. Vì lợi ích quá lớn nên sâm Ngọc Linh trở thành miếng mồi ngon để mọi người đổ xô vào rừng săn tìm. Trong khi phải đến 5 năm tuổi, cây sâm Ngọc Linh mới đủ hoạt chất thì tình trạng "bán lúa non" là khá phổ biến khi cây trồng chỉ mới vài ba năm đã bị đào bới để bán. Đã diễn ra nhiều trận trộm cắp, lùng sục, đụng độ khốc liệt ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum của dân bản địa 2 tỉnh lẫn dân tứ xứ những năm qua. Cây sâm Ngọc Linh đã có những thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Bắt đầu từ năm 1976, Quảng Nam đã triển khai nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về cây sâm Ngọc Linh như nghiên cứu quy trình sản xuất sâm K5; dự án bảo tồn và phát triển nguồn sâm; dự án phát triển sâm Ngọc Linh trong nhân dân; dự án khôi phục và di thực sâm Ngọc Linh tại huyện miền núi cao Tây Giang và Phước Sơn; đăng cai tổ chức hội thảo quốc gia về bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Đến bảo tồn và phát triển hơn 824.000 cây sâm trên diện tích 20ha. Tỉnh Kon Tum cũng đã được phép thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh bằng nguồn vốn chương trình 661. Thế nhưng, cây sâm Ngọc Linh hiện nay mới chỉ được quan tâm ở khía cạnh bảo tồn và phát triển cây giống. Vẫn chưa có một đề án bài bản để quy hoạch và phát triển loại "thần dược" này. Và thương hiệu sâm Việt vẫn còn một mối lo khác, đó là cuộc cạnh tranh quyền lợi liên quan đến cây nhân sâm nổi tiếng và đắt đỏ giờ đây bắt đầu diễn ra ở cấp chính quyền tỉnh khi tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đang tranh chấp bản quyền hướng dẫn địa lý và bản quyền nhân sâm.
Hà An