Có một “bảo tàng” vô cùng độc đáo nằm ngay trong TP. Hồ Chí Minh, bao gồm nhiều bộ sưu tập đồ cổ quý giá được trưng bày ngay tại… quán ăn. Chủ nhân của “bảo tàng” ấy là một người đàn ông trung niên hiền lành không am hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng lại có khát vọng lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa tới mai sau.
![]() Anh Phạm Ngọc Trường đang giới thiệu bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Vừa giới thiệu bộ sưu tập, anh Trường vừa kể: “Ban đầu, tôi tìm kiếm ảnh về Bác trên sách, báo, rồi sau đó thấy ở đâu có ảnh là tôi tìm cách xin hoặc mua lại. Cũng có khi do khách đến quán ăn, biết tôi sưu tập ảnh Bác nên mang cho một vài tấm. Cứ thế mà bộ sưu tập ngày một nhiều hơn. Còn những cổ vật thì tôi tìm mua ở khắp các tỉnh phía Nam mang về theo kiểu “kiến tha lâu đầy tổ”. Ấy vậy mà gần 2 chục năm cũng được nhiều đáo để”. Anh cười thật tươi, nét mặt rạng ngời, tâm đắc. Tôi hỏi: “Vì lý do gì anh lại trưng bày những tư liệu quý này ngay tại quán ăn?”, anh Trường giải thích: “Tôi chỉ muốn quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử này tới đông đảo mọi người để nhân lên lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, nhất là với giới trẻ. Bởi vậy, cách tốt nhất và tự nhiên nhất là đặt tại quán ăn, nơi có đủ hạng người ra vào thường xuyên, không chỉ một lần mà nhiều lần. Như thế, ý định lan truyền, thẩm thấu văn hóa của tôi sẽ hiệu quả hơn”. Quả thực, bất cứ vị khách nào tới đây đều không thể không chiêm ngưỡng những bộ sưu tập của anh và tự ý thức, tự kiềm chế mình khiến cho vẻ xô bồ vốn có nơi quán nhậu bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là nét văn minh, từ tốn như đang tham quan một bảo tàng thực sự.
Vào sâu bên trong, chúng tôi được chiêm ngưỡng bộ sưu tập đĩa nhạc với gần 2.000 chiếc đủ các thể loại: ca cổ, cải lương, quan họ, tuồng, chèo… Mở một đĩa nhạc cải lương, anh Trường nói: “Trong bộ sưu tập đĩa nhạc của tôi có tới một nửa là đĩa cải lương, ca cổ. Chắc tại thứ đờn ca tài tử này đã ăn vào máu người dân Nam bộ như tôi”. Những chiếc máy quay đĩa này đã từng được sử dụng ở các gia đình Việt Nam giàu có cách đây chừng nửa thế kỷ. Và những đĩa nhạc thời bấy giờ vẫn được anh Trường miệt mài tìm kiếm về bảo quản, cất giữ như để lưu lại nét văn hóa độc đáo của nghệ thuật đờn ca.
Tôi chợt nhìn thấy một chiếc cân cổ rất to đặt ngay sát cửa sổ. Gần đó là hàng trăm cái cân, từ loại to kềnh càng, cục mịch, cũ kỹ đến cân đĩa, cân tiểu ly gọn nhẹ. Để có được 25 loại cân làm bằng sắt, gang từng thịnh hành trước thập niên 70 của thế kỷ XX, anh Trường đã phải mất gần 10 năm tìm kiếm ở các chợ quê và các vựa bán ve chai lớn, nhỏ. Anh bảo, bộ sưu tập cân cổ này thể hiện ước mơ về một xã hội công bằng, đề cao pháp luật, người người sống hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
Rời khỏi bảo tàng đồ cổ, chúng tôi lại bị bất ngờ, ngạc nhiên và thích thú bởi ngay hai bên lối đi vào nhà anh là hơn 500 chiếc cối đá cũ từng rất gần gũi trong gia đình nông dân Việt Nam. Chúng được xếp thành hàng ngay ngắn, chiếm diện tích khá rộng. Suốt nhiều năm lặn lội về từng miền quê Nam bộ để sưu tầm, có lần phải vất vả đào đất sâu xuống hơn 1 mét mới lấy được chiếc cối đá lên, anh Trường mới có được bộ sưu tập cối đá khổng lồ này.
Phạm Ngọc Trường không hề có tham vọng trở thành nhà nghiên cứu cổ vật mà chỉ ước nguyện tìm lại những giá trị văn hóa xưa kia để lưu giữ, giới thiệu cho mọi người hiểu và trân trọng truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Công việc anh làm hoàn toàn tự nguyện bằng lòng nhiệt huyết. Được biết, anh đang có ý định thể hiện toàn bộ những tác phẩm thơ, văn, những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật thư pháp. Để chuẩn bị cho ý tưởng đó, anh đã học thư pháp gần 10 năm nay. Đó quả là một sự kỳ công hiếm thấy!
