Người lên rừng “dỡ hìu kút"

Thời sự
Từ xa xưa, người Mạ (dân tộc Châu Mạ ) có tục: khi người phụ nữ sắp sinh con phải ra ở một túp lều riêng trong vườn, sau một tuần lễ mới được bế con vào nhà.

Ghi chép của Sơn Tùng

Từ xa xưa, người Mạ (dân tộc Châu Mạ ) có tục: khi người phụ nữ sắp sinh con phải ra ở một túp lều riêng trong vườn, sau một tuần lễ mới được bế con vào nhà. Căn lều làm riêng cho mẹ con sản phụ được người bản địa gọi là "hìu kút". Ở xã Đồng Nai Thượng - một xã khó khăn và sâu xa nhất thuộc huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), nơi có gần 100% dân số là người Mạ, đã có không ít những tai biến sản khoa thương tâm vì tập tục này. Hơn 5 năm qua, chị Nguyễn Thị Tâm - một nữ hộ sinh người Kinh đã lên gắn bó với mảnh đất xa xôi, heo hút này để đi "dỡ hìu kút".

 Vợ chồng chị Tâm.

Ngắm cái dáng mảnh mai, đằm thắm như con gái Hà thành của chị "cưỡi" trên chiếc xe Win luồn lách giữa những vạt rừng điều mùa rụng lá đi vào các buôn người Mạ, tôi bỗng bật cười. Chị giải thích: "Chỉ có "con" Win này mới có thể vào buôn mọi lúc mọi nơi được. Ở đây mà xài xe xịn, xe đẹp thì chỉ khiêng lên để... ngắm thôi!". Sự hiểm trở, khó khăn của Đồng Nai Thượng, mảnh đất mà anh chị đã quyết định gắn bó không xa lạ với người bản địa nhưng đủ để làm cho nhiều người rùng mình. Nếu vào mùa mưa, cánh xe thồ chuyên nghiệp sẽ lắc đầu khi khách muốn lên trả giá dưới 300 trăm nghìn cho một "cuốc" leo dốc 18 km. Còn đi bộ thì mất trọn một ngày và có khi... cả ngực, mũi cũng dính bùn vì chạm phải dốc đứng ở Đồi Mây, Cổng Trời... Căn cứ địa anh hùng, nghĩa tình nằm lọt giữa bốn bề Vườn Quốc gia Cát Tiên vẫn còn tới 57,7% trong tổng số hơn 200 hộ dân thuộc diện nghèo. Thống kê danh sách tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi của chị Tâm có tới 184 cháu trong khi toàn xã chỉ có 216 phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Phụ nữ Châu Mạ ở đây có người sinh tới... 15 lần và nuôi hơn chục đứa con. Có người mẹ cùng vào "hìu kút" với con gái đầu lòng.

Sinh nhiều, sinh dày và còn gắn chặt với nhiều tập tục lạc hậu là những điều rất thật đang tồn tại ở đây. Trước năm 2002, trạm y tế xã vẫn là nơi xa lạ với những người phụ nữ Mạ đến kỳ sinh nở. Điều này dễ hiểu bởi từ ngàn đời, sinh con lộ liễu và có mặt người lạ là điều tối kỵ với những người phụ nữ Châu Mạ ở Đồng Nai Thượng. Những cái chết thương tâm vì băng huyết của sản phụ, những sinh linh chào đời không kịp cất tiếng khóc trong các "hìu kút" vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi với những người mẹ sinh con. Ka Rẹ - Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã, người suýt nữa trở thành nạn nhân của tập tục này kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khủng khiếp của chính chị: tháng 11/2003, khi chuyển dạ, gia đình Ka Rẹ đưa chị ra “hìu kút” nhưng vừa sinh con thì băng huyết. Khi máu tuôn xối xả, chồng chị lo cuống quýt và lằn ranh giữa sự sống, cái chết chỉ còn gang tấc, gia đình mới đi gọi chị Tâm. Ngay trong đêm, chị Tâm cùng chồng là anh Lê Văn Hùng (hiện là Trạm trưởng Trạm Y tế Đồng Nai Thượng) và người nhà đã phải gánh sản phụ chạy bộ hơn 8 giờ để về Trung tâm Y tế huyện mới cứu được mẹ con Ka Rẹ. Nhớ lại chuyện này, chị Tâm kể: "Khi gánh chạy bộ đến dốc Đồi Mây, thằng nhỏ sơ sinh nằm trên bụng mẹ bị xóc rơi ra đường, tôi quấn chặt cháu và ôm chạy theo mẹ về đến Trung tâm y tế huyện thì hai chân đã tụ đầy máu và sưng to như cây chuối. May mà cả hai mẹ con đều qua được".

Chị Tâm không thể nhớ hết mình đã đỡ cho bao nhiêu ca sinh con ở Đồng Nai Thượng vì từ tháng 6/2002 đến nay, chỉ mình chị là nữ hộ sinh duy nhất làm công việc này cho hơn 200 lượt phụ nữ sinh con ở đây. Trừ một số rất ít phụ nữ lớn tuổi vẫn sinh con trong các “hìu kút”, hầu hết những người còn lại đã tìm đến chị ở trạm y tế hoặc gọi chị về nhà khi sắp hạ sinh.

Nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên Đồng Nai Thượng làm nữ hộ sinh, chị Tâm kể: "Ngày học trường y, tôi không hình dung được là trong thực tế vẫn còn những tập tục sinh con như ở đây. Lần đầu tiên ở Đồng Nai Thượng, tôi đã phát hoảng vì chứng kiến một phụ nữ trùm váy ngồi... tự đỡ con cho mình. Không một ai được lại gần lúc đó! Nhưng riết rồi quen, giờ thì đa phần người ta đã đến trạm y tế để sinh con. Hằng ngày đi vào buôn, nhìn thấy nhà nào mới làm “hìu kút” là tôi lại vào năn nỉ người ta đưa bà mẹ đến trạm, với tập tục thì không có mệnh lệnh nào lay chuyển được trừ khi người ta đã tin và nghe mình".

Gặp lại chúng tôi ở Đồng Nai Thượng lần này, chị Tâm thông báo: vợ chồng chị đang làm nhà mới và quyết định gắn bó với Đồng Nai Thượng. Theo chân anh chị, y sĩ đông y Nguyễn Hữu Phước là người em ruột của chị Tâm cũng đã về công tác tại Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng. Cái trạm y tế nằm trong góc rừng hoang vu này có thêm bóng áo blu nhưng vẫn không bớt đi sự trống vắng. Trong căn phòng tập thể của vợ chồng chị Tâm, nơi mà vài năm trước đây, một đồng nghiệp của anh chị đã đột tử trong đêm rừng hoang lạnh, sau hơn 10 năm anh chị cưới nhau vẫn vắng tiếng cười con trẻ. Người phụ nữ với đôi bàn tay đã nâng niu hàng trăm cháu bé chào đời vẫn chưa một lần được bế con mình! Tạo hoá đôi lúc bất công đến tàn nhẫn! Chúng tôi cũng lặng lẽ không dám gợi chuyện mà chỉ ngồi nghe chị độc thoại: "Anh Hùng đi bộ đội ở Campuchia bị sốt rét ác tính nhiều lần. Mỗi lần thèm hơi trẻ con, tôi lại vào buôn nghịch với tụi nhỏ do mình đỡ ra!". Tiếng thở dài cố nén lại trong lồng ngực chị nhưng vẫn lan ra hoang vắng trong căn phòng lạnh lẽo nép cạnh rừng già!

Chúng tôi xuống núi mang theo niềm vui từ những tiếng "liêng xá" (xin chào) tinh nghịch của những đứa trẻ người Mạ đầu trần, chân đất nhưng khỏe mạnh và rắn chắc như những mầm cây rừng, mang theo niềm tin của sự mất dần những hìu kút lạc hậu, hiểm nguy, cùng hình ảnh người phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn, phúc hậu, mái đầu đã loang nhiều sợi bạc mà vẫn vò võ một niềm khát khao làm mẹ khôn nguôi.


Ý kiến của bạn