Thời nay, bất cứ ngành, nghề nào, dịch vụ nào… người ta cũng tìm cách kinh doanh có lãi, hái ra tiền, ra bạc là mục đích cuối cùng. Nghề thầy thuốc cũng vậy, mở phòng khám, dịch vụ tư để kiếm lời. Nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường này thì bài tính này càng phải căn cơ hơn nữa. Thế nhưng, vẫn có một lương y khác với đời, hướng lương tâm nghề thuốc vào cõi thiện, để rồi cái tấm lòng lương y như từ mẫu ấy được phát huy cao độ. Ông đã nguyện làm một nhịp cầu nhân ái giữa những người có tấm lòng nhân ái cao cả đến với những bệnh nhân nghèo. Những số nghèo gặp bệnh tật ấy tưởng đã bị lãng quên giữa dòng đời xô bồ thế mà đến một ngày, niềm hy vọng lại đến với họ…
Người lương y nguyện làm nhịp cầu nhân ái ấy là Hoàng Cao Trí, sinh năm 1940, chủ phòng khám đông y Hồng Phúc Đường ở số 2A, phố Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông vốn sinh ra trong gia đình có tới 3 đời gia truyền bốc thuốc cứu người, tấm lòng y đức cũng vậy, được nuôi dưỡng với chiều dài nghề thuốc. Các cụ tiền bối nhà ông Trí, rồi đến ông, đến bây giờ là con trai ông cũng nối nghiệp y đức cao cả ấy. Đã đành người đời biết tới tiếng tăm của phòng khám vì uy tín chữa bệnh, nhưng cái tiếng thơm thảo của người làm từ thiện thì mấy ai biết tới đâu, nhưng bản thân ông Trí và những thành viên trong gia đình vẫn âm thầm lặng lẽ mà làm, cái cốt cách của việc làm từ thiện ấy mới đẹp đẽ làm sao!
Cuộc gặp gỡ chân tình
Một buổi chiều cuối năm 2009, trên con phố Thể Giao (gần Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc) đìu hiu bởi nhiều người bệnh nghèo tìm tới cầu thầy chữa bệnh, nét mặt người não nề và lo lắng hiện rõ lắm, cái nét khiến người ta chỉ cần lướt xe qua đây cũng cảm nhận được…
Bỗng từ xa, chiếc xe con đời mới đỗ cửa phòng khám Hồng Phúc Đường, xuống xe là một người đàn ông Việt Nam cao lớn, lịch lãm và theo sau khiến người ta chú ý là ông khách tây cao lớn, râu tóc lồm xồm, nước da đen bóng tạo nên cái khác lạ ở con phố cho bệnh nhân nghèo này. Hai người đàn ông đi thẳng vào phòng khám Hồng Phúc Đường. Rất nhanh nhẹn, lương y Hoàng Cao Trí chạy ra hớn hở và tay bắt mặt mừng, những người bạn xa lâu ngày hội ngộ sao không vui. Ông người tây quay sang nói mấy câu, người đàn ông đi cùng dịch lại như sau: “Cảm ơn lương y đã bốc thuốc cho tôi khỏi bệnh, người nhà tôi cũng khỏi bệnh. Hôm nay tôi đến đây vừa để tỏ lòng tri ân vừa để cảm tạ ơn ông!”.
Thế là buổi chiều ấy, ba con người có tấm lòng nhân ái tụ lại với nhau để làm việc cao cả, trao tiền, bốc thuốc cho bệnh nhân nghèo đến từ mọi vùng quê khác nhau. Một là lương y Hoàng Cao Trí, hai là ông khách nước ngoài… và ông Nguyễn Quý Bính. Phải thông tin thêm cho bạn đọc rằng, ông Nguyễn Quý Bính là một cán bộ cao cấp của ngành ngoại giao Việt Nam, đã từng đi tới 65 nước trên thế giới với nhiều chức vụ, trọng trách, cương vị khác nhau. Ông nguyên là Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế, từng tốt nghiệp tiến sĩ luật tại Mỹ. Còn người nước ngoài nhân hậu ấy là ngài Rosbet, 61 tuổi, quốc tịch Srilanka, sống lâu năm ở Úc, là doanh nhân, từng công tác tại 50 nước trên thế giới, trong những ngày tháng bôn ba ấy, ông Rosbet đã làm bạn thân tình với người Việt Nam, thân thiết nhất là ông Bính. Bây giờ ngồi nói chuyện với ông Rosbet tại phòng khám Hồng Phúc Đường, chúng tôi mới cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện trên cả tuyệt vời. Ông sang Việt Nam khi đã nghỉ hưu, còn con trai ông bây giờ là người đã đầu tư, xây dựng vào sân gôn Đại Lải nổi tiếng cả khu vực.
Ông Rosbet nói rằng, ông yêu Hà Nội, yêu người Việt Nam và quyết định chọn Việt Nam làm nơi an dưỡng tuổi già. Thế nhưng, sau ngày được ông Bính giới thiệu đến phòng khám đông y Hồng Phúc Đường chữa khỏi bệnh, ông chứng kiến nhiều bệnh nhân Việt Nam còn nghèo, còn bất hạnh. Động lòng trước những bi kịch của bệnh nhân nghèo, ông đã bàn với con trai làm một điều gì đó cho những bệnh nhân nghèo. Sau đó, ông Rosbet đã lên kế hoạch và tìm ông Bính giúp đỡ, kế hoạch được thống nhất rằng: Vì những bệnh nhân nghèo, không có tiền lấy thuốc đã đành, nhưng bản thân họ trong nhà cũng không có cái để ăn. Nếu cho họ tiền, chắc chắn rằng họ sẽ dùng số tiền đó mua gạo nuôi con chứ không quan tâm đến sự sống chết của bản thân. Nên sau khi bàn thảo, ông Rosbet, ông Bính và lương y Trí đã thống nhất dùng ngay số tiền nhân đạo ấy quy đổi ra thuốc theo định kỳ. Điều quý trọng là ngoài tiền thuốc, ông Rosbet còn để lại ít tiền để họ đi lại, lấy tiền mua gạo trong thời kỳ chữa bệnh. Đó là cách tính thấu tình đạt lý mà không phải ai cũng làm được.
Như chết đuối vớ được cọc
Bệnh nhân đầu tiên được ủng hộ là một phụ nữ có số phận khá hẩm hiu - chị Nguyễn Thị Phượng, 39 tuổi, ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, một bệnh nhân nghèo đến với Hồng Phúc Đường với bệnh u buồng trứng, đại tràng, bị sỏi thận và nhiều chứng bệnh kéo theo khiến người đàn bà khốn khổ này gầy như chiếc dây khô. Chị Phượng cho biết, nhà nghèo, chồng làm xe ôm còn bản thân chị không nghề nghiệp, không thu nhập, đã thế lại đông con, 4 đứa không đứa nào được học hành tử tế. Đặc biệt là căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ chị trên 10 năm trời, để chạy chữa, gia đình đã phải bán hết tài sản, ruộng vườn, đi tứ phương cầu thầy cầu thuốc nhưng bệnh mãi không khỏi, chỉ thêm chán nản và bi kịch. Không bi kịch sao được, chị đã bị bệnh viện tuyến trung ương trả về, lại vào TP. Hồ Chí Minh mong được cứu chữa, nhưng không tiền thì làm sao mà chạy chữa? Mới đây, chị về nhà và phó mặc tính mạng mình cho bệnh tật hành hạ. Được người quen giới thiệu lên phòng khám đông y Hồng Phúc Đường, chị cũng đi xem thế nào, biết đâu tia hy vọng nhỏ nhoi ấy lại thay đổi được số phận của chị. Đến đây, lương y Trí giúp đỡ, lấy tiền thuốc rẻ, tận tình, được 2 tháng thì bệnh của chị có phần tiến triển tốt, ăn được, ngủ được. Thế nhưng để chữa dứt căn bệnh quái ác thì có lẽ phải bán nhà, thứ tài sản duy nhất còn lại cũng là nơi trú thân cho đại gia đình mới mong khỏi bệnh. May thay, chị Phượng đã gặp được ông Trí, ông Rosbet và ông Bính, những người có tấm lòng hảo tâm đã cứu cánh cuộc đời chị. Lần đầu tiên chị được ông Rosbet ủng hộ 3,4 triệu tiền thuốc uống trong 2 tháng, cứ hết đợt, đến hẹn là chị lại lên lấy thuốc tiếp, tiền thuốc, tiền đi lại và một phần phụ giúp được trao ngay tại nhà thuốc Hồng Phúc Đường theo định kỳ. Lương y Hoàng Cao Trí là người đứng ra làm cầu nối, vừa theo dõi bệnh, vừa bốc thuốc và liên lạc bên làm từ thiện với người bệnh.
Được biết thêm, đến thời điểm này, danh sách bệnh nhân nghèo được lương y Trí nhận diện, lên kế hoạch được nhận tiền, nhận thuốc đã vượt quá con số 50. Mỗi đợt trao thuốc sẽ chọn từ 3 - 5 bệnh nhân nghèo nhất, bệnh nặng nhất được ưu tiên trước. Trong số bệnh nhân đó, người già neo đơn được ưu tiên hàng đầu như trường hợp cụ Phạm Thị Thứ, 90 tuổi, ở 92 Tuệ Tĩnh, Hà Nội. Hoàn cảnh của cụ Thứ rất thương tâm: không con cái, không người để nương tựa, đã thế bệnh người già lại hành hạ cụ. Hơn nữa, mỗi tháng cụ Thứ được ông Rosbet hỗ trợ 500.000đ lấy tiền để chi tiêu. Còn nhiều số phận hẩm hiu khác từ quê lên Hà Nội chữa bệnh, mượn được manh chiếu rách ra góc bệnh viện nằm đã được ông Trí lên danh sách ủng hộ thuốc và tiền, chính điều này đã tạo nên những câu chuyện đẫm nước mắt nhưng với khuôn khổ bài viết, chúng tôi không thể liệt kê hết được. Chỉ mong những việc làm có ý nghĩa này còn được nối dài thêm, đồng nghĩa với việc những bệnh nhân nghèo sẽ được cứu vớt, đó là điều đáng quý nhất mà chúng tôi muốn nói.
Ông Rosbet ngồi giữa, ông Bính bên phải và lương y Hoàng Cao Trí (ảnh do gia đình ông Trí cung cấp). |
Vĩ thanh
Vẫn biết rằng trong thời buổi kinh tế thị trường, nghề nào, ngành nào cũng đặt lợi nhuận lên hàng đầu nhưng lương y Trí lại không coi trọng lợi nhuận mà nguyện làm một nhịp cầu nhân ái, đem điều tốt đẹp đến cho nhiều bệnh nhân nghèo thì quả là đáng quý. Lương y Hoàng Cao Trí công tác tại Viện Y học cổ truyền Việt Nam, sau 45 năm làm việc đã về nghỉ hưu, hiện đang là chủ phòng khám Hồng Phúc Đường. Lương y Hoàng Cao Trí là người thừa kế kinh nghiệm chữa bệnh ngoài da của cụ Nguyễn Sỹ Tần. Con trai ông, tiến sĩ y khoa Hoàng Lam Dương: sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền TW, cũng nối tiếp cha làm từ thiện trên nhiều phương diện. Thật là điều đáng quý biết bao! Vốn được tiếp thu kiến thức thuốc gia truyền của gia đình cùng với sự hiếu học, tiến sĩ Hoàng Lam Dương được bệnh viện cử đi học tại Trung Quốc. Sau 7 năm, anh tốt nghiệp 2 bằng hạng ưu là thạc sĩ y khoa 2006 và tiến sĩ y khoa năm 2009. Cũng phải, vốn là một gia đình xuất thân từ làng tiến sĩ nổi tiếng của Việt Nam - làng Kim Đôi, Kim Chân, Quế Võ, Bắc Ninh có tới 17 tiến sĩ thì tinh thần hiếu học, văn hoá nhân đạo được đặt lên hàng đầu.
Nhưng điều quan trọng hơn mà chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc là mong làm sao, mỗi chúng ta ai cũng có tấm lòng hảo tâm như những con người nhân từ, có ý thức trách nhiệm đối với xã hội lớn lao thì rất nhiều số phận hẩm hiu, bệnh nhân nghèo được cứu giúp, họ sẽ thấy ánh sáng trong con đường bệnh tật của mình thì xã hội này sẽ thêm phần tốt đẹp biết bao!
Thành Văn